watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn

CLB của tôi sắp tới sẽ tổ chức một buổi giao lưu tại nhà sàn câu cá ngoại thành Hà Nội, danh sách khách mời có cả nhóm Ước Mơ Xanh. Và những người thuộc ban tổ chức có thể mời thêm bạn mình ở bên ngoài đến dự. Và đương nhiên là tôi mời Kiên đi, vì Kiên thuộc nhóm Ước Mơ Xanh mà. Hôm đó Kiên bị đau cổ nhưng vì đã hẹn đến đón tôi không thể bắt tôi chờ, nên Kiên đã đi. Và tôi đã nói với Kiên: “Anh mệt thì cứ ở nhà, gọi điện cho em một tiếng thì em tự đi cũng được chứ sao? Khổ thân anh quá”. Nhưng Kiên bảo là Kiên không sao và lại cười hì hì trông duyên chết đi được.

Phần mở màn của giao lưu thì mỗi người phải tự giới thiệu về bản thân để mọi người còn làm quen. Và màn giới thiệu của Kiên là: “Mình là Kiên, nick là Kiên lùn, bạn của Lâm lùn ngồi ở kia. Mình không ngờ nick của mình đã độc đáo lắm rồi chẳng ngờ cũng có người đặt níck giống mình. Mình sinh năm 1982, mình thuộc nhóm Ước Mơ Xanh”. Tôi đã hơi giật mình khi Kiên nhắc đến tên tôi trước đám đông như vậy. Hôm đó, chúng tôi giao lưu trò chuyện với các khách mời. Rồi tham gia trò chơi. Thú vị nhất là trò chơi tặng hoa cho các bạn nữ. Kiên tặng hoa cho bạn nữ mà Kiên đã chọn bằng cách là nhìn chằm chằm (mà theo kịch bản là phải nhìn đắm đuối) vào cô gái đó và không nói gì cả rồi từ từ đưa hoa cho cô gái đó. Hi hi, nhưng nhìn cái mặt của Kiên thì nhìn như là hề ấy, chẳng ra đắm đuối gì cả. Nhưng dù sao vẫn còn khá hơn tôi. Tôi phải tặng cho cô bạn gái thân mấy năm nay của tôi. Mà tôi biết chắc là nàng đã có người yêu rồi thậm chí mặt người yêu nàng, tên người yêu nàng tôi cũng biết và còn nói chuyện với nhau vài lần nên đâu có dám tỏ ra tình tứ quá. Nên màn đó của tôi được coi là thất bại thảm hại. Nhưng cũng may còn cái món dancing sở trường của tôi nên đã hâm nóng bầu không khí trở lại. Thậm chí nó còn giúp Xuân – cô nàng khuyết tật tội nghiệp lại muốn quay lại với tôi như là trước kia. Đơn giản là nàng không ngờ chàng trai mà đã từng theo đuổi lại có những bước nhảy thần sầu và gợi cảm đến vậy. Hôm đó, cũng có nhiều nàng lân la ra nói chuyện với tôi. Chuyện đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Từ bé đến giờ những cô bé, ngưỡng mộ tài ca vũ của tôi để rồi thích thích tôi cũng không phải là ít. Nhưng họ chỉ hâm mộ khả năng ca vũ của tôi chứ còn không thể phát triển lên thành một tình yêu được.
Còn Kiên hôm đó thì đúng là như lời Kiên nói là “Anh thích nhạc lắm, nghe nhạc cả ngày không chán. Dù anh chẳng có nhiều tài trong âm nhạc bằng em rồi nhưng anh cũng thích hát và thích nhạc lắm”. Quả đúng là hôm trước thì tôi đã thấy Kiên nhảy vụng về như thế nào rồi. Còn hôm nay thì tôi đã được nghe giọng hát “khủng khiếp” của Kiên. Thực ra thì giọng hát của Kiên thì không đến nỗi quá tệ nhưng đúng là không thể nói đó là một giọng hát hay được hi hi hi. Nhưng được một cái là anh ấy rất tự tin và mê hát thật (hát một cách say sưa không thèm quan tâm đến vài người đang bật cười vì giọng hát của anh ấy). Nhưng điều đó càng làm cho Kiên trở nên hấp dẫn, dễ thương trong mắt tôi.
Hôm đó, Kiên chở tôi về nhà. Tôi bảo Kiên lên trên nhà, tôi xoa bóp cho vì sáng hôm nay Kiên bảo Kiên bị đau cổ mà. Trước đây, người ấy của tôi cũng thích được tôi xoa bóp cho lắm. Thực ra, tôi đã từng xoa bóp cho rất nhiều bạn bè và người thân. Hà - thằng bạn thân từ hồi học cấp 2 cho đến khi học xong năm thứ nhất đại học tôi chuyển nhà đi thì mới thôi, rồi cô bạn gái cũ của tôi (chưa tỏ tình, cũng chưa hôn và đương nhiên là chưa làm gì nhau cả), rồi mẹ tôi, anh trai tôi, bác gái của tôi….. tất cả đều thừa nhận tôi khá là xuất sắc trong khoản này.

Hôm đó cái máy tính của tôi báo virus ầm ĩ. Thế là Kiên lại phải ra tay để giúp tôi. Tội nghiệp Kiên, tôi định mời Kiên lên trên nhà để còn xoà bóp đấm lưng cho Kiên đỡ mệt ai ngờ lại phải phiền Kiên đánh vật với cái máy tính của tôi đến tận tối. Mà chẳng hiểu sao, từ hồi quen Kiên đến giờ máy tính của tôi rất hay hỏng. Ngày xưa nó chẳng hỏng nhiều như thế đâu. Cứ như kiểu là nó biết có người siêu máy tính ở đây nên nó dở quẻ. Hay là cái máy tính giống chủ của nó (là tôi đây) thấy Kiên hiền và dễ thương quá nên bắt nạt đây mà. Rồi Kiên cũng giải quyết xong cái máy của tôi và về.

Còn tôi thì ở lại và bối rối. Thôi chết, càng ngày tôi càng yêu Kiên hơn. Mà tôi không biết làm thế nào nói cho Kiên biết là tôi yêu Kiên đến mức nào. Tình cảm của tôi dành cho Kiên đang ngày càng lớn dần trong tôi. Mà Kiên thì không phải là gay. Mà tôi cũng không muốn anh ấy thành gay vì nếu vậy cuộc đời của anh ấy sẽ tràn ngập đau khổ và bế tắc như là tôi đây thì không ổn tí nào. Nhưng Kiên cứ tốt với tôi thế này, cứ duyên và dễ thương thế này thì làm sao tôi giữ được tình cảm thầm kín trong lòng tôi được nữa. Cảm giác yêu một người mà không nói ra được thật chẳng dễ chịu tí nào.

Đã nhiều đêm nay, tôi nằm mơ được làm tình với Kiên, được mút con cu trắng trẻo dễ thương của Kiên dù tôi chẳng biết con cu của Kiên khi cương lên thì nó to đến cỡ nào. Nhưng, tôi chỉ mơ thấy cảm giác được fuck, sung sướng, nong nóng ươn ướt ở hậu môn làm tôi bắn tinh và thay quần vào lúc 4h sáng mấy hôm nay rồi. Lần đầu tiên tôi mơ thấy người con trai khác ngoài người ấy mà có thể làm tôi bắn tinh. Tôi muốn sở hữu Kiên quá rồi. Bản năng thú vật trong tôi đang cứ lớn dần lên, đang thôi thúc tôi hãy sở hữu Kiên đi. Hãy cho biến Kiên thành một chàng đồng tính đi. Nhưng phần thiên thần trong tôi đang cố đấu tranh để không cho chuyện đó xảy ra. Vì Kiên, không, không thể để Kiên dấn thân vào thế giới đồng tính như tôi được. Không, không được. Vì vậy mà tôi đã phải cố kiềm nén tình cảm cũng như dục vọng của mình mỗi khi tôi ở bên Kiên. Để rồi khi Kiên không còn ở đó thì tôi bật khóc vì một cơ hội nữa lại qua đi. Rồi khi về đến nhà tôi lại thủ dâm. Không hiểu chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ đây. Tôi cũng chẳng biết được nữa. Nhưng rốt cuộc thì chàng Kiên dễ thương vui vẻ đó cũng không thể vui vẻ mãi. Có một chuyện đã xảy ra làm cho Kiên trở nên suy sụp và buồn chán. Chuyện đó là chuyện gì thì phần sau sẽ nói rõ

Một buổi sáng, rất bận rộn của tôi, tôi phải ra tổ chức nước ngoài mà hiện nay tôi đang làm từ thiện và tôi còn xin về sớm để còn giúp bố tôi thau cái bể nước ở trên sân thượng. Nhưng khi nhận được cú điện thoại của Kiên, giọng nói của Kiên nghe rất buồn và không sôi nổi như mọi ngày thậm chí hơi méo mó nghe như là đang khóc:
- Lâm ơi, anh buồn quá. Cô ấy yêu người khác mất rồi. Em rỗi không, nếu được thì sang chỗ anh ngay đi. Anh….
- Anh không phải nói gì cả. Em sẽ sang ngay

Và tôi đã cancel mọi công việc của tôi lại để đến chỗ Kiên ngay lập tức. Hình ảnh mà tôi thấy là một Trần Trung Kiên đang tiều tuỵ, tóc tai bù xù, mất phong độ như gà mất nước đang ngồi thu lu trên giường, tay cầm bức ảnh cô người yêu của Kiên bên chàng trai mới của cô ta. Tôi đã hiểu là đã có chuyện gì. Tôi nói với Kiên là:
- Anh không phải nói gì cả. Em hiểu cả rồi. Ở đây không có ai cả. Nếu anh muốn có thể dựa vào em và khóc. Khóc to lên. Khóc đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy. Em sẽ giữ bí mật là anh đã khóc như thế nào được không?
- Anh ước giá như anh có thể khóc. Em nói xem tại sao cô ấy lại làm thế với anh? Thời hạn một năm còn chưa hết mà.
- Thằng cha này chắc là gia đình khá giả lắm.
- Đúng đấy em. Gia đình nó có đến 2 cái nhà cơ, một xe spacy, một xe SH, còn con xe dream Thái mà nó hay đi chỉ là để nó đi khi có việc gấp thôi em ạ. Nó đang làm trưởng phòng Marketing cho một công ty quảng cáo của nước ngoài, lương mấy nghìn đô. Tiếng Anh cực siêu, máy tính thì chắc cũng phải ngang ngửa với anh. Mà em nhìn ảnh này trông nó đẹp trai hơn anh nhiều. Nên làm sao anh giữ được cô ấy
- Thực ra em nghĩ vấn đề là cô ấy không thực sự yêu anh mà thôi. Còn nếu đã thực sự yêu thì dù anh có nghèo, hay như thế nào đi nữa thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh cả.
- Nhưng tại sao? Chẳng nhẽ anh đối với cô ấy còn chưa đủ chân thành.
- Em nói với anh rồi, không phải là lỗi tại anh. Mà là tại cô ấy, không nhận thấy giá trị của anh mà thôi. Em mà là con gái em sẽ sẵn sàng lấy anh làm chồng ngay. Hay chí ít nếu em có cô em gái nào em cũng gả cho anh luôn. Người như cô ấy, cứ thực dục như vậy thì cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Hãy tin em đi. Bây giờ cố gắng vui vẻ lên, hoàn thành khoá học quản trị mạng đi và….
- Học làm gì nữa hả em. Anh đi học là để tìm kiềm một công việc tốt hơn để lo cho cô ấy. Vậy mà….
- Anh không được thối chí như thế. Anh hãy chứng tỏ cho cô ấy thấy. Không có cô ấy, anh vẫn sống được mà sống tốt là khác. Hãy cho cô ấy thấy, anh đã có một công việc tốt hơn, lấy được một cô vợ hơn cô ấy mọi mặt.
- Nhưng anh thực sự không còn ý chí nào để làm chuyện đó nữa cả.
Tôi xóc Kiên dậy, nhìn vào đôi mắt buồn rầu và suy sụp của Kiên:
- Nhìn vào mắt em đây này và hãy nghe em. Cô ấy chẳng là cái gì cả. Cô ấy không xứng đáng với anh. Đừng tiếc rẻ gì cô nàng thực dụng đó cả. Mà người luôn đứng núi này trông núi nọ như cô ấy, thì thằng cha đó cũng sẽ không thể giữ chân cô ấy lâu đâu.
- Sao lại không cơ chứ?
- Vì khi cô ấy tìm được một ai đó khá hơn thằng cha đó thì cô ấy lại ra đi như là cô ấy đã bỏ rơi anh thôi. Người như cô ấy sẽ không bao giờ có thể có được một gia đình êm ấm và hạnh phúc, rồi thì cũng bị chồng cô ta cho một phát đạn vì thói trăng hoa mà thôi. Nghe em đi. Hãy lấy lại tinh thần đi. Một Trần Trung Kiên vui vẻ đi đâu mất rồi. Có rất nhiều người quý mến anh. Lo gì không tìm được người yêu. Như….

Suýt nữa tôi định nói là tôi yêu Kiên. Tôi nuốt nước bọt, hắng giọng rồi nói tiếp:
- Nghe em, hãy lấy lại tinh thần đi.. Anh sắp thi rồi đúng không?
- Anh nghỉ học 3 hôm nay rồi còn thi cử gì nữa.
- Chết, sao lại thế? Không được, anh có quen ai ở lớp không, gọi điện cho họ bảo họ cho mượn vở đi, em sẽ đến lấy và chép bài hộ anh…..
- Em tốt quá…. Nhưng không cần đâu. Anh không còn tâm trạng nào để học đâu.
- Không được. Anh có quen ai ở lớp không? Cho em số điện thoại đi. Nhanh lên, không là em giận đấy.
Kiên vẫn ủ rũ như vậy. Tôi đành chơi bài cùn:
- Nếu anh không cho, tối nay em sẽ lên lớp anh hỏi mượn vở cho anh đấy. Kệ mọi người nghĩ em pêđê cũng được đấy. Anh có thích thế không?
- Hi hi hi hi.
Chúa ơi, Kiên đã cười rồi kìa, nụ cười gượng gạo và vẫn còn phảng phất nỗi buồn. Nhưng thôi kệ cuối cùng Kiên đã cười rồi. Kiên nói:
- Thua em rồi đấy. Em liều mạng thật. Để anh gọi cho. Mà em không phải chép đâu, để anh chép hoặc photo cũng được.
- Thôi đừng photo, dễ bị mất và nhoè chữ lắm để, em chép cho. Ah, mà thôi chữ em xấu lắm em đánh máy cho nhé rồi bỏ ra in cho anh.
- Thôi, in làm gì tốn tiền lắm.
- Đáng gì, mấy nghìn tiền in.
- Hi hi hi

Kiên lại cười rồi kìa, nhưng đó vẫn chưa phải là nụ cười tươi vui của Kiên mà tôi quen biết.
Thế là mấy hôm sau đó, buổi sáng tôi ra chỗ làm, trưa về ăn cơm khẩn cấp, rồi tạt qua nhà Kiên luôn, mang cái USB có sẵn bài vở của Kiên mà tôi đã đánh sẵn để đến nhà Kiên đánh tiếp. Không phải là sợ tốn tiền điện nhà tôi. Mà là vì tôi biết những người đang thất tình rất sợ ở một mình, vì khi ở một mình thì lại sẽ nhớ đến người yêu. Tôi biết cái cảm giác đó. Tôi ngồi đó đánh máy, thỉnh thoảng trò chuyện để làm cho Kiên vui. Nhưng Kiên chỉ ầm ừ, mặt mũi vẫn thoang thoáng buồn rồi chìm vào giấc ngủ. Thế là tôi lại ngồi cần mẫn với công việc của mình không nói gì nữa cả. Đeo cái headphone đã cắm sẵn vào cái computer để nghe nhạc. Nhưng tôi cũng không dám mở to như mọi lần. Chỉ dám mở khẽ vì để chẳng may Kiên có dậy và gọi cho tôi để nói chuyện hay tâm sự thì tôi còn nghe thấy. Tôi thấy Kiên ngủ cả chiều đấy, nhưng tôi có thể nhận thấy Kiên không ngủ ngon giấc lắm cứ trở mình suốt thôi. Đúng rồi nhớ người yêu lắm ngủ sao được. Tôi cũng đã từng như vậy. Tôi bỏ headphone xuống, save cái file mà tôi đang đánh lại rồi tiến đến chỗ Kiên nói với Kiên là:
- Anh ngủ nhiều rồi đấy, dậy đi. Đừng ngủ nhiều thế, tối không ngủ được đâu. Cho anh nghe bài này hay lắm. Nhưng trước hết anh hãy đọc lời dịch của bài hát đã.
- Bài gì thế?
- You’ll see của Madonna và I learned from the best của Whitney.
- Thôi anh chẳng đọc đâu. Em thích bài gì thì anh cứ mở. Anh nghe tuốt mà.
- Nhưng em nghĩ 2 bài này sẽ làm cho anh cảm thấy khá hơn.
- Anh khá rồi mà.
- Đừng tự dối mình như thế. Ah mà thôi, anh đọc bài báo này vui lắm. “Máy vi tính và bạn gái, bạn nên yêu ai hơn”. Anh đọc bài này không cười mới là chuyện lạ.
- Thế cuối cùng thì là cái gì hơn?
- Cái máy tính hơn rồi? Vì nhiều lý do lắm. Máy vi tính, không bao giờ hỏi bạn có bao nhiêu cái máy tính trong nhà ngoài nó này. Máy vi tính không bao giờ so sánh bạn với những ông chủ trước đó của nó. Máy tính có thể chờ bạn bao lâu cũng được. Và bạn có thể dùng nhiều máy tính cùng một lúc…. Nhiều cái vui và chí lý lắm. Anh đọc mà xem
Kiên cầm nó một cách miễn cưỡng có lẽ vì không muốn làm tôi mất hứng vì Kiên hiểu là tôi đang muốn làm cho Kiên vui mà. Kiên đọc và nở những nụ cười Mona Lisa. Mà Kiên khi cười là hi hi hi ha ha ha rất sảng khoái. Vậy mà hãy xem con bé thực dụng đó đã làm Kiên thành ra thế nào kia kìa. Tôi bực quá đi. Trong khi tôi chỉ ước giá như tôi là con gái để có thể làm vợ Kiên một cách chính thức. Được vậy đời tôi đâu còn gì sung sướng hơn. Nhưng đằng này tôi lại là con trai. Vậy mà con quỷ cái đó không biết quý trọng những gì mình có. Tôi tức thay cho Kiên và ghen tị với con bé đó. Nhưng không biết làm thế nào khác hơn. 5h chiều rồi tôi phải về thôi. Về ăn cơm rồi lại quay lại với Kiên. Bố mẹ Kiên và Kiên mời tôi ở lại ăn cơm. Nhưng tôi ngại quá, tôi ăn vạ ở nhà Kiên cả buồi chiều rồi còn gì. Tôi về và tối hôm đó lai ra nhà Kiên và tối hôm đó tôi đã sướng đến nỗi suýt nữa con tim rơi khỏi lồng ngực khi đựoc Kiên mời ở lại ngủ. Chuyện thế nào hồi sau sẽ nói rõ.

Tối hôm đó, tôi ăn vội bát cơm và lấy lý do đi tham dự một lớp tập huấn ngắn về kỹ năng quản lý về buối tối (tôi đã photo được tài liệu lớp tập huấn này tại văn phòng của tôi) để đến chỗ Kiên để tiếp tục công việc của mình. Nhưng cái chính là nói chuyện để cho Kiên vui. Hôm nay, bố Kiên đi công tác, mẹ Kiên và em gái của Kiên vào viện chăm sóc bà bác đang bị ốm. Thế là có mỗi mình Kiên đang ở nhà để trông nhà. Mà người đang thất tình không nên ở nhà một mình. Sau khi dùng cơm. Tôi mang toàn bộ những tờ báo hoa học trò mà tôi sưu tầm từ hồi học trung học mang đến cho Kiên đọc. Vì trong những bài báo này có rất nhiều truyện cười rất vui đặc biệt là truyền cười của nước ngoài được dịch ra tiếng Việt rất dí dỏm và thông minh. Đó là thứ duy nhất có thể làm cho Kiên vui và cười trong khoảng thời gian này. Nhưng Kiên vẫn đang giấu tôi nỗ lực níu kéo cái con bé thực dụng đó. Bằng chứng khi tôi nghỉ tay đánh máy để đi vệ sinh một chút thì Kiên đã ngồi dậy để gọi điện cho con bé kia, lúc tôi vào đến cửa thì nghe thấy đoạn hội thoại như sau và tôi đã đứng ở ngoài nghe Kiên nói hết thì mới vào mà trong lòng buồn thay cho Kiên và tôi muốn tát vào mặt con bé quá đi mất:
- Em nói đi, anh phải làm gì, để em qụay về với anh. Anh đã làm gì sai, thì em nói đi. Chúng mình yêu nhau chừng đấy năm còn điều gì làm em ngại ngùng nữa sao?
- Em biết là anh đang theo học một lớp quản trị mạng để mong tìm một công việc có khả năng tài chính tốt hơn cho cuộc sống của chúng ta mà. Giờ em ma bỏ anh thì anh còn nỗ lực để làm gì nữa?
- Nhưng anh đã làm gì sai cơ chứ.
- Có thể anh không giàu, anh cũng không giỏi toàn diện nhưng có một điều chắc chắn dù anh có khổ thế nào cũng không bao giờ anh để cho em khổ cả.
Kiên im lặng một lúc chắc là con bé đó vẫn kiên quyết từ chối Kiên thì phải. Một lúc sau Kiên nói:
- Uh, thôi thì, anh hy vọng là em sẽ hạnh phúc bên người mới. Chúc em hạnh phúc.
Và hình như cô ta đã cúp máy rồi nhưng Kiên thì vẫn còn bần thần một lúc rồi mới bần thần cúp máy xuống và buồn trông thấy. Một lúc sau thì tôi mới đi vào. Kiên hỏi luôn:
- Chắc em nghe thấy rồi đúng không?
- Uh, nhưng em không muốn vào vì…. Em cũng không biết nói với anh thế nào nữa. Em muốn gào lên với anh sao anh….stupid thế. Cô ấy đã phản bội anh như vậy mà anh vẫn còn nghĩ đến cô ta. Nhưng nghĩ cho cùng thì anh quá nặng tình mà. Trách anh sao được. Anh là cứ giống…..
Tôi đang định nói là Kiên giống tôi nhưng lại thôi chẳng nói nữa. Kiên hỏi tôi:
- Em chưa thực sự yêu một ai nên là em không hiểu được đâu.

Tôi chỉ biết cười trừ mà thôi. Tôi đành giả làm một chàng trai ngây thơ chưa yêu bao giờ vậy. Chứ nào tôi có dám để cho anh ấy biết là tôi không những đã yêu mà còn đã sex biết bao nhiêu lần với người ấy của tôi rồi. Nhưng tôi không thể nói vì người tôi yêu là con trai. Đồng hồ đã điểm 10h đêm. Tôi hỏi Kiên:
- Anh đã ngủ chưa?
- Để làm gì hả em
- Nếu anh chuẩn bị ngủ thì em về. Còn không thì em ở lại đây đánh nốt, cũng sắp xong rồi mà.
- Thôi thế thì tối này ở đây ngủ với anh đi. Gọi điện về cho gia đình đi
Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Tôi ngủ lại đây với Kiên. Tôi sung sướng cuối cùng thì tôi cũng đã được ngủ với người tôi yêu rồi. Tôi thấy con tim mình đập loạn nhịp lên. Có khi lần đầu tiên của tôi với người ấy tôi cũng không thấy con tim mình đập nhiều như thế này. Kể cả đêm nay tôi có không được sờ vào con cu đẹp của Kiên, hay không được mút cu cho Kiên hay là làm cái gì đó với Kiên thì đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ với tôi. Tôi đang cố gắng bình tĩnh trở lại để không lắp bắp. Kiên thấy tôi đang thần ra mới hỏi tiếp:
- Sao vậy? Có việc phải về tối nay thì em cứ về đi. Anh ngủ một mình cũng được
- Không. Không có việc gì. Để em ngủ lại đây với anh. Chứ anh đang thế kia ngủ một mình buồn lắm đó.
- Bây giờ kể cả bây giờ có một cô gái trần truồng nằm bên cạnh anh thì anh vẫn cứ buồn ấy mà. Có điều là…. Thôi em ở đây ngủ với anh nhé. Gọi điện về nhà đi.
- Ôi thế thì anh bị bệnh bất lực à? Hỏng hỏng rồi. Hi hi hi
- Bậy bạ, linh tinh quá. Gọi điện đi.
Tôi gọi điện về cho gia đình và đương nhiên là bố mẹ tôi đồng ý ngay. Vì thực ra bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi vẫn là một chàng trai ngoan mà. Tôi chuẩn bị turn off cái computer để đi ngủ thì Kiên bảo:
- Em làm gì thì cứ làm nốt đi. Chiều nay anh ngủ nhiều rồi. Thức khuya một tí cũng được. Anh đọc nốt mấy bài báo này. Mấy cái này hay đấy.
Đến 11h thì tôi đã hoàn thành, tôi save vào trong USB để may mang ra in, 10 trang thì cũng không phải là nhiều lắm. Kiên bảo với tôi:
- Đánh xong thì để đấy anh in cho
- Thôi để em in, 10 trang không nhiều lắm đâu. Nếu nhiều hơn thì anh em mình campu “chia” nhé.
- Thế này mà không có cô nào yêu sao? Tốt bụng và nhiệt tình thế cơ mà.
Tôi chỉ cười rồi, tôi turn off cái computer rồi đi ngủ với Kiên. Trong khi Kiên đang mắc màn lên. Kiên hỏi tôi:
- Có mặc quần đùi ở trong không thì cởi quần dài ra cho nó đỡ vướng víu.
- Em chỉ mặc mỗi underwear, nếu anh không ngại thì cho em cởi ra, mặc quần bò vướng víu lắm
Trời, sao tôi đang giống như con đĩ đang kiếm cớ để khoe hàng thế này. Hồi tết, tôi đi chơi Yên Tử ngủ ở nhà trọ vẫn mặc quần bò mà vẫn ngủ được đấy thôi. Kiên hơi ngại một chút nhưng vẫn bảo tôi.
- Uh thì em cứ cởi ra. Đàn ông với nhau mà ngại gì.

Nhưng thực ra con cu của tôi đang nứng khi nghĩ đến việc ngủ chung với Kiên nên Kiên cảm thấy hơi ngại chỉ dám nhìn qua chỗ đó của tôi và hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái đó của tôi đang dựng ngược trong cái quần lót của mình. Nhưng Kiên vẫn tỏ ra bình tĩnh và chỉ nhìn lướt qua một chút rồi thôi. Công nhận là Kiên hiền và lành thật đấy, chẳng bù cho người ấy của tôi cũng chính vì thế mà tôi mới yêu Kiên mãnh liệt đến vậy. Trong đêm đầu tiên đáng nhớ, tôi đã đắp chân đi ngủ rồi mà người ấy còn quay sang “quấy rối tình dục” tôi. Tôi nằm xuống bên cạnh Kiên. Chúng tôi cũng không ngủ ngay mà Kiên còn đang kể cho tôi nghe chuyện của Kiên và cô ấy. Lần đầu tiên Kiên và cô ấy gặp nhau như thế nào. Những giây phút vui vẻ, những kỷ niệm đẹp…. nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Kiên kể bằng giọng kể chậm rãi và trầm buồn. Thật khác với Kiên khi kể chuyện gì nghe cũng thật là sôi nổi. Tôi thấy con tim cứ nhói đau khi Kiên yêu cô ấy nhiều đến vậy. Thế mà cô ấy đâu có trân trọng điều đó. Chẳng bù cho tôi, chỉ cần tôi được yêu Kiên trọn vẹn một ngày thôi thì tôi sẵn sàng sống cô đơn suốt quãng đời còn lại của mình cũng được. Kiên ơi, em yêu anh quá đi mất thôi. Nói chuyện một lúc thì Kiên cũng ngủ, và tôi cũng vậy. Nhưng làm sao tôi ngủ được khi tôi nằm cạnh người con trai mà tôi yêu. Tôi muốn được ôm Kiên, được hôn lên môi Kiên, được liếm vào con cu đó. Lại muốn được thưởng thức cảm giác của trò chơi khoái lạc đó cùng với Kiên như là tôi và người ấy. Nhưng tôi lại phải nằm đây và cố tỏ ra bất động như thể tôi là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác. Bực bội thật đấy. Điều đó càng làm tôi cảm thấy nứng khủng khiếp và thật khó mà kiềm giữ được nữa. Tôi thấy cơ thể mình nóng bừng, con tim đập loạn nhịp như là lần đầu tiên của tôi và người ấy vậy. Tôi cứ phân vân Kiên ngủ say chưa nhỉ để tôi con ôm Kiên một cái. Ah, không, ôm thì không sao? Cái chính là tôi muốn gác chân lên cái đó của Kiên cơ. Mà nếu Kiên ngủ say nữa thì tôi muốn sờ nắn nó một chút. Tôi nhớ lại con cu trắng trẻo dễ thương của Kiên mà tôi đã từng được nhìn thấy trong một lần Kiên đi vệ sinh. Nhưng không. Kiên đang thất tình. Mà khi đã thất tình thì không ngủ được ngay đâu, còn trằn trọc chán. Tôi cũng đã từng như vậy. Giá như Kiên có cái tật gáy to khi ngủ say nhỉ? Không, gáy nhỏ thôi. Chứ gáy to thì tôi mất ngủ đêm nay với Kiên mất. Mà không khéo đêm nay tôi mất ngủ thật ấy chứ. Đã lạ nhà thì chớ lại còn nằm cạnh Kiên thế này. Giờ thì tôi hiểu sao người ấy của tôi, tối hôm đó lại bạo dạn đến thế, dám ngang nhiên quấy rối tình dục tôi dù tôi đã ngủ rồi. Nếu tôi mà không phải cũng thích thích anh ấy một chút mà tôi kêu toáng lên thì ôi thôi, người ấy của tôi biết giấu mặt vào đâu cho khỏi xấu hổ bây giờ. Người ấy của tôi, đẹp trai ngời ngời là thế, nhiều cô theo đuổi là thế, chim to như thế mà lại đòi sex với một người xấu trai hơn anh ấy, chim bé hơn anh ấy, nghèo hơn anh ấy, nói chung là thua anh ấy mọi mặt, trừ khoản hát và nhảy. Nhưng giờ thì tôi hiểu là lúc đó người ấy cũng giống như tôi lúc này đây, nứng quá rồi, muốn “giải quyết” quá rồi. Không giữ nổi trong lòng nữa rồi. Đành liều mạng thôi. Nhưng may cho anh ấy, tôi đã không hét toáng lên mà đã cho anh ấy một đêm khó quên.

Nhưng liệu tôi có may mắn như vậy không? Không, đừng, đừng làm thế. Không được, anh ấy mà biết tôi là gay không chơi với tôi nữa thì tôi mất anh ấy thực sự rồi. Ít nhất thế này, tôi còn được gần anh ấy. Còn được hít ít hơi người của anh ấy như thế này là đủ rồi. Tôi cố kiếm chế con quỷ dục vọng trong tôi chỉ chực muốn đâm toạc cái hậu môn của Kiên ra mà thôi. Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, cho đến khi Kiên quay sang ôm tôi. Đùi anh ấy đè lên cu của tôi. Kiên ơi, anh có biết là em đang kiếm chế để không quấy rối tình dục anh không, em đang rất nứng đấy, đừng ôm em như thế. Chân anh đè lên cu em rồi đây này. Tôi muốn gạt chân Kiên xuống quá đi mất. Nhưng lại nghĩ tôi không muốn làm Kiên mất ngủ. Vả lại tôi thích cái cảm giác đùi của Kiên đang cà lên con cu của tôi như thế này. Tôi nhẹ nhàng xoay người lại để lưng tôi đối diện với ngực anh ấy. Rồi tôi nằm chờ một lúc để xem Kiên có tỉnh giấc không? Kiên vẫn ngủ. Tôi từ từ áp sát lưng tôi vào người của Kiên cho đến khi mông tôi chạm vào cu anh ấy. Cu của Kiên đang ở trong tình trạng nửa cứng nửa mềm đây. Thường thì đàn ông ngủ say rồi thì cu mới bắt đầu dựng lên như thế. Tôi cố nằm bất động để Kiên ngủ say thêm một lúc nữa. Quả đúng là cu của Kiên to hơn của tôi nhiều thật. Lần trước tôi nhìn nó khi mềm tôi đã thấy nó to rồi. Còn bây giờ ở tình trạng nửa cứng nửa mềm này thì nó cũng đã dài hơn tôi 2 cm rồi. Nếu nó mà đạt tới mức hết cỡ thì chắc nó phải hơn tôi đến 5 – 6cm mất. Tôi có mường tượng cảm giác con cu này mà đút vào hậu môn của tôi thì phê phải biết. Chắc là nó cũng làm tôi sướng chẳng kém gì người ấy của tôi đâu. Nhưng làm sao tôi có thể sở hữu được anh ấy như là người ấy của tôi. Không, đừng sở hữu làm gì, để rồi đến khi xa nhau lại dằn vặt đau khổ. Mà anh ấy nặng tình nặng nghĩa với phụ nữ như vậy chắc không phải là gay rồi. Không đừng. Kiên hạ chân xuống, không ôm tôi nữa mà nằm ngửa ra. Tôi quay sang ôm Kiên. Tôi chỉ đặt chân là đùi Kiên thôi để thăm dò phản ứng của Kiên. Kiên không phản ứng gì. Nhưng tôi vẫn muốn Kiên ngủ thật say. Rồi tôi mới từ từ đặt chân lên con cu của Kiên. Ôi, con cu của Kiên, nó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm với tôi. Tôi muốn nắn nó quá đi mất….

Có nên không nhỉ? Kiên đang ngủ say mà. Bây giờ đã là 3h sáng rồi, tôi nghe nói thường là không ai có nằm mà lại không ngủ quá 3h sáng cả. Nếu muốn thức qua đêm thường họ phải xem ti vi, uống rượu, đi lại…. còn đã nằm dù chỉ là nhắm mắt thì chỉ tới 3h sáng là ngủ thôi. Tôi quyết tâm phải nắn cu anh ấy xem sao. Chắc là không sao đâu. Nếu anh ấy có phát hiện ra thì tôi đang nằm mơ thấy cái gì đấy thôi. Tôi từ từ đặt bàn tay của mình lên con cu anh ấy. Ôi con cu cứng ngắc dễ thương này. Giá như tôi được liếm mút nó thì hay biết mấy. Cứ như vậy rồi tôi mân mê nó rất lâu. Rồi hình như bàn tay ai đó cũng bắt đầu mân mê con cu cứng ngắc của tôi. Ai vậy nhỉ, tôi nhìn xuống đó là bàn tay của Kiên. Sao Kiên lại làm thế nhỉ? Kiên là gay à? Không lẽ nào. Tôi sững sờ đến không kêu lên được tiếng nào thì Kiên kéo quần lót của tôi xuống. Con cu của tôi bật ra. Rồi Kiên trườn người xuống phía con cu của tôi rồi liếm mút nó. Ôi chao cảm giác nong nóng ươn ướt quen thuộc này, sao mà tuyệt vời quá. Tôi sướng đến nối chỉ biết mân mê con cu của Kiên qua chiếc quần đùi và quần lót của Kiên mà thôi mà cũng chẳng nhớ ra là mình phải tuột nó xuống để cho con cu đó nó bật ra ngoài. Tôi bắt đầu tuột quần Kiên xuống để cho nó bật ra ngoài. Ôi con cu của Kiên còn đẹp hơn cả người ấy của tôi vì nó trắng trẻo dễ sợ, ôi cái đầu cu đỏ lừ này sao mà dễ thương quá đi. Tôi muốn liếm nó, nên tôi luồn qua háng của anh ấy rồi mút cu anh ấy, còn anh ấy vẫn tiếp tục mút cu tôi. Cảm giác chua chua mặn mặn quen thuộc mà lâu lắm rồi tôi không được nếm. Kiên thổi kèn còn điệu nghệ hơn cả người ấy của tôi. Kiên không chỉ mút từ tốn thông thường như là người ấy của tôi, mà còn dùng lưỡi liếm khắp nơi ở quy đầu của tôi. Dường như Kiên rất biết cách dùng lưỡi lách vào những chố nhạy cảm nhất ở dương vật của đàn ông làm cho tôi chỉ trôn người lại chỉ trực bắn vào miệng Kiên mà thôi. Nhưng tôi cố kiềm chế.

Nhưng rồi đột nhiên Kiên đột ngột tăng tốc độ. Chúa ơi, Kiên làm cái gì thế không biết. Tôi sắp ra rồi đây này. Tôi rên lên như một con đĩ đang hứng tình. Trời ơi, sao mà Kiên ác thế không biết, đêm khuya rồi mà, Kiên cứ điệu nghệ thế này làm tôi cứ kêu lên, hàng xóm nghe thấy thì sao cơ chứ. Hơn nữa, Kiên còn chưa ra, tôi không thể ra sớm như vậy được. Nhưng chúa ơi, giúp con với, con không kiềm được nữa rồi. Tôi sắp ra rồi. Ra rồi.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink