watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn

Tôi về đến nhà ăn vội một bát cơm rồi nằm bẹp trên giường. Nghĩ ngợi mông lung, nhớ đến người ấy, nhớ đến Xuân, nhớ đến Michael gã Sở Khanh trên mạng. Rồi lòng tôi cảm thấy buồn quá. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong cơn mơ tôi cũng nhìn thấy người ấy, đang khoả thân và thủ dâm trước mặt tôi. 4h sáng tôi đã phải dậy thay cái quần đùi và quần lót ướt nhèm tinh trùng của mình. Kể từ khi tôi xa người ấy đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn phải bị xuất tinh ngoài ý muốn như vậy mỗi khi tôi mơ thấy người ấy và những giây phút vui vẻ của chúng tôi.

Sáng này là một buổi sáng Chủ Nhật, như mọi lần là tôi ngủ nướng đấy nhưng hôm nay làm sao tôi ngủ được bây giờ. Nên tôi dậy khá sớm, ăn một bữa sáng rồi ra nơi tôi đang làm tình nguyện viên ở đó. Tôi tưởng hôm nay văn phòng không có ai, nên tôi định vào để chat chit đôi chút đồng thời mở một vài trang web gay lên để xem xét một chút. Nhưng sao hôm nay ông Larry lại có mặt tại văn phòng. Thế là kế hoạch của tôi bị phá sản. Nhưng ông ấy là người nước ngoài nên tư duy rất thoáng và dễ tính không khó tính như mấy mụ sếp phó ở đây. Nên tuy không thể xem web gay được nhưng chat chit thì vô tư nên tôi ngồi đó mở máy tính lên và chat đôi chút. Đang chat thì có hai cô bé của nhóm Ước Mơ Xanh ngó nghiêng ở ngoài cửa. Tuy tôi không biết tên 2 cô bé này nhưng tôi cũng đã có biết mặt. Vì hôm Giáng Sinh vừa rồi, nhóm Ước Mơ Xanh phối hợp với văn phòng nơi tôi làm việc tổ chức buổi mừng Giáng Sinh cho người khuyết tật nên tôi có biết họ. Tôi chạy ra hỏi:
- Hôm nay đến đây có việc gì vậy?
- Ơ, em tưởng hôm nay nhóm Ước Mơ Xanh họp ở đây chứ? Họp mấy giờ vậy anh?
- Ơ, anh không biết. Anh có ở nhóm này đâu mà biết. Thôi, em vào chờ mọi người một chút vậy.
- Cảm ơn anh
- Uh, để anh vào nói với ông Larry một tiếng

Tôi tiến vào chỗ ông Larry:
- Excuses me. There’s a meeting of Green Dream Group here. So could they sit in here a little to wait? (Xin lỗi, nhóm Ước Mơ Xanh có buổi họp ở đây. Liệu họ có thể ngồi đây để đợi một chút được không ạ?)
- Yes, of corse (Tất nhiên là được rồi)
- Thank you (Cảm ơn)
- You’re welcome (Không có gì)
Hai cô bé có vẻ thán phục vì tôi có thể nói chuyện được với người nước ngoài nên thốt lên:
- Tiếng Anh của anh siêu thế?
- Ối giời em ơi, thế mà các chị ở đây còn chê anh dốt tiếng Anh đấy em ạ?
- Trời, chẳng nhẽ đòi anh nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ nữa chắc
- Chính xác là như vậy đó em. Làm ở các tổ chức nước ngoài thì phải nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thật đấy chứ.
- Eo ơi, thế thì học đến bao giờ mới siêu như thế được.
- Cứ học hỏi dần dần thôi
- Đây là nick của anh à? Lâm lùn 150 à? Nick nghe hài nhỉ?
- Uh, anh lùn thật mà

Tôi tắt vội bức email mà tôi đang reply cho một độc giả đọc truyện gay của tôi vì tôi không muốn để ai biết tôi có quan hệ với giới này cả. Thế là một trong hai cô kêu lên:
- Thư người yêu hay sao mà bí mật thế
Tôi nhe răng ra cười trừ:
- Xấu trai như anh làm gì có người yêu có điều là ….. anh nghĩ là em không nên đọc thư riêng của người khác
- Làm việc ở đây nên bị nhiễm phong cách Tây à? Sao mọi người lâu đến thế?
- Thế họp buổi sáng hay buổi chiều?
- Đâu có, 9h sáng mà ở đây mà.
Tôi còn đang không biết nói gì thì một gã con trai đến, mặt mũi tươi cười hớn hở như hề đi vào. Tôi chẳng biết anh ta là ai thì hai cô bé này rú lên:
- Ơ, anh Kiên, anh vừa đi đánh cầu lông về à? Hôm nay họp ở đây 9h phải không anh? Chờ mãi sao chẳng có ai đến.
- Đúng rồi, 9h ở đây

Kiên nói rồi ngồi vào cái xe lăn có sẵn ở văn phòng của tôi rồi lăn xe đến chố của chúng tôi.. Lúc đó tôi cứ nghĩ Kiên là người khuyết tật, vì có nhiều người khuyết tật bị rất nhẹ, dáng đi của họ chỉ hơi khác thường một tí thôi nếu nhìn sơ qua thì tưởng là người bình thường đấy. Bộ ba đó ngồi nói chuyện nhóm Ước Mơ Xanh với nhau, còn tôi thì chẳng biết làm gì, đành sang máy của chị Hải Anh lấy cái headphone của chị ấy, cắm sang bên này để nghe nhạc vậy. Nhưng nhìn thấy tôi nghe nhạc thì các nàng cũng đòi nghe và trách tôi ngồi nghe nhạc một mình à?. Tôi trả lời:
- Bên máy của chị Lan Anh có loa đấy, nhưng nếu tháo ra để nghe thi tí nữa phải trả về chố cũ, mà trong đó dây nhợ lằng nhằng lắm biết đường nào mà tháo.
- Để mình tháo cho
Kiên lên tiếng. Hai cô bé kia kêu lên:
- Có dân chuyên tin ngồi đây ngại gì?
- Nhưng có sếp ở đây….
Tôi mới chỉ nói đến đó thì, ông Larry cầm túi xách chuẩn bị về tôi lên tiếng:
- Excuses me, Do you go home now, Larry? (Xin lỗi, ông về ư, ông Larry?)
- Yes. See you Monday (Đúng vậy, hẹn gặp lại thứ Hai nhé)
- Yes, thanks. So please lock this door. We will go home by that door, OK. (Vâng cảm ơn. Vậy thì hãy khoá cửa này đi, tôi sẽ đi về bằng cửa kia. OK?)
- OK, Bye (OK, tạm biệt)
- Bye, have a good day (Tạm biệt, một ngày vui vẻ nhé)
- You too (Bạn cũng vậy)

Ông Larry đi về, và tôi nói lại với mọi người là:
- Tí nữa mình về bằng cửa ngách trong thư viện nhé
- Bây giờ tháo loa ra đây để nghe nhạc đi anh
- OK, nhảy nhót một tí. Mấy hôm nay có bố ở nhà chẳng dám nhảy nhót gì cả, tình hình này lên cân rồi đấy
- Hi hi hi, thôi xin sập nền thì chết
- Đây mà nhảy thì không bao giờ sập nền đâu.
- Thôi nói nhiều quá, mang loa ra đây đi.
Tôi giúp Kiên tháo bộ loa đó ra mang ra đây để nghe nhạc. Đến giờ thì tôi mới biết Kiên là người bình thường không phải là người khuyết tật. Chẳng qua là Kiên giống tôi thích ngồi xe lăn để đi lại cho nó nhanh, đến đâu cũng không phải tìm ghế để ngồi, tiện đôi đường, Nhạc được bật lên và đó là “If you had my love (darkchild remix) của Jennifer. Tôi dancing và đương nhiên là Jennifer nhảy bài đó làm sao thì tôi nhảy y hệt như vậy, nên lại làm mọi người shock như là mọi lần trước khi tôi nhảy ở đám đông. Và câu hỏi mà tôi thường được hỏi sau khi được xem tôi nhảy là “Bạn học nhảy bao lâu rồi mà điệu nghệ vậy?” “Dạy mình nhảy đi” và “Thế mà không tham gia văn nghệ bao giờ, giấu tài kỹ thế?” Những câu như vậy tôi nghe nhiều rồi. Nên tôi trả lời những câu hỏi này như là mội cái máy “Mình thích khiêu vũ từ nhỏ nên tập khiêu vũ từ nhỏ còn việc học khiêu vũ một cách chính thức thì chỉ có một tháng ở trường đại học mà thôi, mà trong một tháng đó mình chỉ học có 3 điệu Valse, Diso và cha cha cha chấm hết”, “Nếu bạn thích mình có thể dạy nhảy miễn phí” và “Mình cũng đã từng đăng ký văn nghệ vài lần nhưng toàn bị từ chối khéo vì họ không tin vào khả năng của tôi”. Hai cô bé kia có vẻ bắt đầu thích tôi hỏi nick của tôi trên yahoo có đúng là Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. không. Tôi xác nhận là đúng thì ngay lập tức Kiên kêu lên: “Ơ, nick của mình là kienlun237 đấy”. Tôi mới kêu lên:
- Thế thì để hôm nào đấy add vào ngay mới được
- Add luôn bây giờ đi
- OK
Và tôi add vào ngay. Sau đó hai cô bé kia bắt đầu xin phép về để còn chuẩn bị cho ngay 23 tháng chạp cúng ông Táo về trời. Tôi vào thư viện để mở cửa ngách cho 2 cô bé kia đi về. Chỉ còn một mình tôi với Kiên lắp bộ loa về chỗ cũ. Rồi sau đó bọn tôi ngồi nghịch máy tính một chút thì máy tính của tôi báo virus. Nhưng tôi quét băng Bkav thì không thấy. Kiên mới kêu lên:
- Đừng chơi với ông Quảng nhé, chuối lắm, mấy giờ rồi mà còn dùng Bkav. Để yên anh làm cho
Kiên tải phần mềm Hi jacking this trên mạng xuống để diệt virus thế là máy tính của tôi lại ngon lành rồi. Kiên giỏi máy tính thật đấy. Thế là tôi mới nhờ Kiên hôm nào rỗi qua nhà tôi sửa hộ tôi cái máy tính ở nhà. Tôi có mua một cái đĩa MP4, mở lên thì nó có hình chứ không có tiếng. Kiên cũng OK luôn. Trưa hôm đó tôi dẫn Kiên về nhà tôi để cho Kiên biết nhà. Kể từ đó sự đau khổ vì yêu của tôi lại bắt đầu. Câu chuyện này khá là dài tôi sẽ từ từ kể tiếp cho các bạn nghe.

Tôi nói như vậy và nghĩ chắc là cũng phải ra giêng thì Kiên mới đến, chứ tết nhất bận rộn ai lại đến đây để chữa máy cho một người bạn mới quen bao giờ. Thế nhưng mà trưa 30 tết Kiên đến nhà tôi làm tôi rất bất ngờ. Cái đĩa của tôi không chịu cài cái codec driver mà nó đã có sẵn trong cái đĩa đó. Cài một phát là xong. Còn máy tính của tôi thì có rất nhiều vấn đề cần phải sửa. Kiên bảo tôi để tối nay tầm 9h, Kiên qua cầm theo cái ram lên đây cắm thử xem lại tại ram hay là tại cái gì khác. Kiên quá nhiệt tình. Tôi chưa từng gặp ai nhiệt tình đến vậy, kể cả người ấy của tôi. Dù có thể về độ tình cảm hay chiều chuộng thì hơn như thế nhiều nhưng độ nhiệt tình thì đúng là Kiên nhất quả đất. Tôi bắt đầu mến Kiên từ lúc đó. Kiên thì không đẹp trai bằng người ấy của tôi rồi nhưng trông rất duyên và dễ thương bởi Kiên vui tính dễ sợ, lúc nào cũng ngộ nghĩnh như là trẻ con ấy. Tôi cũng chat với Kiên vài lần, Kiên rất chân thật và dễ mến. Bọn tôi cũng nói nhiều chuyện về giới tính, tình yêu và nhiều chuyện khác. Tôi bắt đầu thấy càng ngày càng mến Kiên hơn, phải nói là tôi yêu Kiên mới đúng. Kể từ khi tôi xa người ấy đến giờ tôi mới tìm gặp được một người bạn tốt đến vậy. Nhưng Kiên không phải là gay, Kiên có bạn gái rồi, vậy làm sao tôi dám thổ lộ tình yêu của mình. Tôi chỉ đành một mình thầm thương trộm nhớ Kiên mà thôi. Tôi add số điện thoại cố định của tôi vào điện thoại di động của tôi và đặt tên cho nó là Kiên rồi add cái ảnh dễ thương của Kiên vào đó. Những lúc ngồi một mình, tôi dùng máy bàn gọi vào di động của tôi để cái ảnh dễ thương ngộ nghĩnh của Kiên hiện lên trong máy của tôi giống như là Kiên đang gọi cho tôi vậy.

Tôi xin gia nhập vào nhóm Ước Mơ Xanh để được gặp Kiên nhiều hơn. Nhóm Ước Mơ Xanh mỗi tuần họp một lần, mỗi lần họp là tôi lại nhìn trộm Kiên. Ban đầu chỉ là nhìn trộm rồi khi đến giờ nghỉ giữa giờ để ăn uống, tôi lượn qua lượn lại chố Kiên để hứng ít hơi người của Kiên về làm vốn, dở hơi hết biết. Nhưng Kiên thì tươi cười trò chuyện với mọi người duyên chết đi được.
Kiên gửi cho tôi một vài đường link bài hát hay hay, những bức ảnh ngộ nghĩnh, tất cả tôi đều giữ lại trong USB của tôi và trong cả máy tính cá nhân của tôi. Kiên thao thao bất tuyệt kể về bạn gái của mình. Tôi thì liên mồm bóng gió: “Anh dễ thương thật đấy, em mà là con gái em yêu anh ngay, hoặc nếu em mà có em gái thì em cũng gả cho anh ngay, thế sao nàng của anh còn chưa chịu cưới?”. Kiên nói:
- Uh, anh thì yêu người ta, nhưng người ta thì có vẻ chưa sure lắm
- Thế à? Thế thì em chỉ cho anh một cách nhé. Dạo này hay mưa phùn gió bấc lắm. Anh nhằm vào một đêm mưa rét nào đó, anh đứng dưới cửa nhà nàng bày tỏ với nàng. Dù nàng có không đồng ý thì cũng không thể tàn nhẫn đến mức để anh đứng dưới mưa được. Kiểu gì anh cũng có lời
- Thế thì ốm chết
- Lo gì nếu mà ốm thì nàng sẽ đến bệnh viện thăm anh. Thế thì lại càng lời
- Hi hi, hi, thằng em yêu nhiều rồi hay sao mà lắm mẹo thế
- Đâu có, em làm gì đã có ai. Em chỉ….
Suýt nữa thì tôi định nói là tôi yêu Kiên, chết thật. Tôi chỉ nói là:
- Anh Kiên anh tốt thật đấy. Em cảm thấy thật là may mắn vì tìm được một người bạn tốt như vậy
- Thì em cũng là người tốt vậy.

Câu nói của Kiên làm tôi nghẹn ngào vì Kiên cứ nghĩ tôi là một chàng trai tốt bụng ngây thơ như Kiên chứ có biết đâu tôi là một gã gay chính hiệu, đang thổn thức đêm ngày vì Kiên thế này. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi chỉ biết là tôi cố tình kiếm cớ để gọi điện nhiều cho Kiên, dù có thể đó là những chuyện vặt tôi có thể tự mình giải quyết được nhưng tôi cũng gọi cho Kiên. Và Kiên vẫn luôn ân cần tiếp chuyện và giúp đỡ tôi. Điều đó càng làm cho con tim của tôi thổn thức vì Kiên nhiều hơn nhưng Kiên đâu có nhận ra.
Máy tính của tôi dạo này rất hay khựng lại khi đang dùng khó chịu kinh khủng. Kiên khuyên tôi nên gom mảnh “defragmenter” cái computer của tôi, nhưng ổ của tôi đã gần đầy giờ phải cop bớt một số thứ sang ổ khác rồi mới gom mảnh được. Tôi chỉ kêu ca với Kiên là đang đi mượn ổ để cop ra. Thế rồi, Kiên bảo luôn, lấy ổ của anh đây này. Tôi kêu lên:
- Thế sao được. Thế anh lấy gì mà dùng?
- Không sao, em cứ lấy ổ của anh nhé. Chiều anh mang sang cho
Trời ơi, Kiên tốt quá. Giá mà Kiên đừng tốt với tôi như thế. Tôi là một gã đồng tính mà đâu có xứng đáng với Kiên cơ chứ. Tôi gom mảnh xong thì cop hết bộ sưu tập nhạc nén MP3, MP4 của tôi trong ổ của Kiên, việc này làm Kiên rất cảm kích vì tự nhiên có một đống nhạc và một đống ảnh đẹp để xem tháng giêng này. Khi tôi mang ổ ra để trả thì hôm đó Kiên ốm không thể đến nhà tôi. Tôi phải đến nhà Kiên
Trưa hôm đó tôi đến nhà Kiên, nhà Kiên cũng giống như nhà tôi cũng thuộc vào loại trung bình nghèo thôi chứ không khá giả như là người ấy của tôi. Nhưng tôi có phải là người thực dụng đâu mà đánh giá người khác qua tiền bạc cơ chứ. Và tôi lại được cười xả láng bởi sự vui tính của Kiên., nhìn Kiên mặc chiếc áo body bó sát người không tay ở nhà với chiếc quần thể thao, đôi cánh tay rắn chắc nhìn trông hấp dẫn chết đi được. Tôi ngồi nghịch máy tính của Kiên. Còn Kiên thì nằm lên trên giường đang đọc giáo trình tin học bằng tiếng Anh. Nhìn Kiên nằm và con cu của Kiên đang nổi lên trong chiếc quần thể thao làm con tim tôi loạn nhịp cả lên. Thực sự là tôi muốn….. muốn quá rồi. Nhưng không thể, anh ấy có phải là gay đâu cơ chứ. Hãy cứ để cho anh ấy vui vẻ vô tư như thế đi, đừng để anh ấy dấn thân vào giới gay để rồi lại tự dằn vặt lại đau khổ và bế tắc như mình. Không thể để anh ấy như mình được. Tôi nghĩ thầm và đưa tay xuống đũng quần của mình, bóp mạnh vào con cu đang nứng hết cỡ của mình để kiềm chế cơn dục vọng đang nổi lên trong mình. Tôi vừa tải được bản full của liên khúc Like a virgin\Hollywood của Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna và Missy Elliot trên mạng về và mở lên cho Kiên xem. Kiên kêu lên:
- Ôi hay quá, anh nghe nói vụ này lâu rồi nhưng chưa được xem. Này nụ hôn này chỉ là ngẫu hứng hay là được tập dượt từ trước rồi
- Không, tập dượt từ trước đấy chứ. Theo như lời Christina thì Madonna là người cầu toàn nên phải tập nhiều lần để mọi thứ thật hoàn hảo rồi mới mang lên diễn chứ. Chẳng qua là họ cứ tỏ ra là ngẫu hứng thôi.
- Thế à? Tức là cố tình gây shock đúng không?
- Chính xác đấy.
Thế là hai thằng con trai nói chuyện về giới lesbian. Rồi chuyển sang giới gay. Nhưng Kiên gạt đi:
- Thôi chuyển đề tài đi. Không nói chuyện này đâu. Kinh lắm.
Rồi tôi chuyển sang để tài về máy tính và mắt Kiên sáng ngời cả lên. Chuyên ngành của Kiên mà. Có vẻ như computer và IT là niềm đam mê của Kiên. Thảo nào mà Kiên giỏi máy tính thế. Sau một hồi trao đổi với Kiên thì kiến thức của tôi về máy tính và IT khá hơn hẳn. Còn người ấy của tôi tuy không giỏi một thứ như Kiên nhưng cái gì cũng khá cả.
Đến 4h chiều thì tôi quyết định về để cho Kiên còn đi đánh cầu lông. Chiều nào Kiên cũng đi đánh cầu lông cả. Tôi về nhà và hình ảnh của Kiên, giọng nói của Kiên, cái điệu cười ha há của Kiên, rồi những hành động ngộ nghĩnh của Kiên đều ám ảnh tôi. Lần đầu tiên có một người con trai đã có thể gạt hoàn toàn hình ảnh người ấy ra khỏi tâm trí của tôi đó chính là Kiên. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không thể nói là tôi yêu Kiên. Tôi phải cố kiềm chế để không bật khóc, vì hôm nay trời không mưa, tôi mà khóc thì mọi người biết ngay. Chẳng nhẽ tôi cứ phải đóng giả làm bạn thân của Kiên thế này, để ngồi nghe Kiên thao thao bất tuyệt về cô bạn gái của mình. Còn tôi thì đau đớn cố giấu kín tình cảm đang ngày càng lớn lên trong tôi thế nào sao? Ai đó giúp tôi với được không?

Tôi là một người mê nhạc nên tôi có thể nghe nhạc suốt ngày không chán trên cái computer của tôi. Nhưng tôi không thể nghe nhạc quá một tiếng vì bố mẹ kêu nhức đầu không chịu được. Nên tôi quyết tầm dành dụm tiền để mua một cái headphone để nghe nhạc trên cái computer để đỡ làm phiền mọi người. Nhưng khi tôi cắm vào thì âm thanh nghe bé tí như là “thì thầm mùa xuân” vậy. Mà tôi thử ở ngoài hàng thì nó không bé như vậy. Tôi không hiểu vì sao. Tôi gọi cho Kiên và Kiên hẹn ngày lên giải quyết vụ này cho tôi. Đó là một buổi chiều Kiên đến giải quyết cho tôi. Kiên ra ngoài tải cái VIA AC 97 gì gì đó tôi cũng không hiểu. Chỉ hiểu là Kiên bảo là vì win XP của tôi là SP1 không phải là bản full nên nó không đủ hết các tính năng nên phải tải cái này về vì cạc sao của tôi là loại này. Kiên tải về và định cài cho tôi. Thì Kiên bảo muốn đi vệ sinh từ nãy nhưng ngại vì ở dưới nhà đông con gái quá. Tôi mới bảo Kiên đi luôn ở trên sân thượng này tôi đứng che cho nếu không ngại.

Kiên đi luôn thật và tôi đứng đó che cho Kiên. Thế rồi Kiên đột ngột vạch quần đi trước mặt tôi. Thế là tôi nhìn thấy chim của Kiên. Tôi thấy hơi ngạc nhiên vì điều đó, không phải vì chim của Kiên to quá hay đẹp quá. Mà là vì thái độ vô tư, tin tưởng bạn bè của Kiên. Đến như người ấy của tôi, còn phải quen biết anh ấy gần 2 năm mới được anh ấy để cho nhìn chịm của anh ấy. Tôi nhìn con cu của Kiên nó vẫn còn đang mềm nhưng vẫn còn khá to so với tôi. Đặc biệt là nó rất trắng và sạch sẽ chứ không đen bần như cái của tôi mà cung không nâu nâu như của người ấy của tôi.. Tôi cảm thấy lúng túng, ngượng ngùng, con tim đập loạn cả lên. Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh nhìn vào mặt của anh ấy và trêu anh ấy một chút:
- Úi giời, thế này thì nhìn thấy cái của anh rồi nhé
- Lộ hết cả hàng rồi ngại quá. Hi hi hi hi
Anh ấy vẫn cứ vô tư vui vẻ như vậy mà không hề biết tôi là một gã gay. Tôi cười và nói:
- Thế này thì của anh to hơn của em rồi
- Thế này là bình thường chứ làm gì đến nỗi mà to
Kiên đã đi xong và định dội nước. Nhưng tôi bảo là để tôi dội cho. Thế là Kiên đi vào trong nhà. Tiếp tục chữa máy cho tôi. Còn tôi thì tâm trạng rất hỗn độn. Tôi cảm thấy mừng vì khung cảnh khiêu dâm đó đã kết thúc chứ nếu không thì tôi đã không kiềm chế được mà hiếp dâm anh ấy mất. Nhưng một mặt tôi lại tự trách mình là một con cu to đẹp như vậy mà tôi đã bỏ qua. Tôi đi vào trong nhà và cố gắng vui vẻ và tếu táo một chút:
- Anh có muốn xem lại hàng của em để cho nó đỡ thiệt thòi không?
- Có gì mà phải thiệt thòi. Con trai như nhau cả thôi.
- Uh, em cũng nghĩ vậy. Nếu anh mà muốn nhìn thì em cho nhìn luôn đấy chẳng có gì phải ngượng hay phải giấu. Như nhau cả thôi cùng lắm là của anh to hơn em, dài hơn em và trắng hơn em thế thôi. Chứ còn về kết cấu cũng thế cả.
- Thế nên không phải nhìn lại cho đỡ thiệt.
- Thế mà anh biết không mấy thằng bạn của em bọn nó toàn bắt cho nhìn và sờ lại cho đỡ thiệt đấy anh ạ. Hi hi hi
Dạo này tôi bị nhiễm cái điệu cười hi hi hi của Kiên mất rồi. Ôi, thôi xong rồi cái máy tính của tôi lại tít tít tít như hôm nọ rồi. Lần trước nó cũng vậy. Nhưng khi Kiên vừa về thì nó lại không sao đấy mà. Thế nên tôi mới bảo Kiên:
- Ngồi chơi, nghe nhạc hay đọc báo một chút đi. Hay nghe cái Sony walkman này đi cũng được. Chắc là tí nữa là được ngay.
- Chán thế, đang ….. Uh, thôi vậy
Nhưng Kiên khá là nôn nóng cứ đòi phải giải quyết ngay. Nên cứ chưa được 5 phút lại đòi mở. Nên làm cho cái máy nó bị như vậy lâu hơn. Sắp đến 5h rồi, tôi nói chuyện với Kiên một chút để cho nó đỡ sốt ruột:
- Chán thật đấy anh ạ. Em định chữa máy xong khoảng 5h, thì em đi dancing một chút
- Giàu thế, đi dancing cơ à?
- Không, em nghèo thôi. Đó không phải là sàn nhảy mà là câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển. Vé vào chỉ là 5.000 thôi. Nhưng kiểu này chắc là hôm nay không đi rồi
- Thế thì chừng nào rủ anh đi với. Anh thích hát hò nhảy nhót lắm đấy. Dù anh hát không hay, nhảy cũng không đẹp nhưng anh thích lắm.
- Hay là đi luôn hôm nay đi. Đi xong khoảng 8h là xong về cái máy của em chắc là nó lại được.
- Uh, đi đi. Ah, cho anh mượn điện thoại để anh gọi cho thầy để xin thầy nghỉ hôm nay.
- Anh học gì vậy?
- Uh, anh đang học về quản trị mạng
- Thế mà xin nghỉ để đi chơi với em cơ à? Mấu thế?
- Đi chơi với em mà?
- Thế này thì ai làm người yêu của anh thì sướng phải biết.
- Bình thường thôi em. Mà này anh chỉ sợ anh dẫm vào chân người ta thôi vì anh chưa biết nhảy mà.
- Em dắt đi cho, không lo. Một là nhảy với những người cực siêu, họ có thể nhanh chóng nắm bắt ý của mình. Hoặc không là nhảy với người không biết gì thì mình có thể dễ dàng điều khiển họ theo ý mình. Còn nhảy với những người biết nhảy một ít rất khó chịu. Rất khó điều khiển họ. Mà họ cũng không thực sự nhanh ý để có thể nắm bắt được ý của mình. Nên không sao. Em dắt anh cho. Đây điện thoại đây, anh gọi đi.

Thế là tôi và Kiên đi dancing cùng nhau. Một lần nữa sự vô tư tin tưởng bạn bè của Kiên được thể hiện. Vì nếu là bình thường, con trai rất ngại nhảy với con trai vì sợ người ta hiểu lầm Nhưng với Kiên thì Kiên không ngại gì cả. Dù nhiều người có vẻ nhìn với ánh mắt tò mò. Vì từ trước đến nay chỉ có nữ nhảy với nữ chứ còn ít khi nam nhảy với nam lắm. Hôm đó chúng tôi chỉ nhảy một số điệu thôi. Còn một số điệu quá khó không thể dắt Kiên nhảy được. Những lúc như thế thì chúng tôi lại ra ngoài lang cang để nói chuyện một chút. Cũng như mọi lần Kiên lại thao thao bất tuyệt về cô bạn gái của mình. Nhưng hôm nay thì Kiên nói với tính chất tâm sự nhiều hơn Kiên nói:
- Anh rất yêu cô ấy nhưng, cô ấy thì không chắc lắm. Vì hình như cô ấy muốn anh phải là một hình mẫu nào đó thì mới có thể tiến xa hơn được. Nên anh cũng cảm thấy không chắc chắn lắm.
- Thế anh đã tỏ tình chưa, đã hôn chưa?
- Rồi chứ em.
- Hỏi anh một câu tế nhị nhé. Chắc là anh chưa sex đúng không?
- Chưa
- Anh à, nói ra thì nghe như là em đang xui anh làm điều xấu. Nhưng vì anh em mình cũng lớn rồi nên chuyện này cũng là bình thường thôi. Nhưng anh biết không em đã đọc báo thì thấy người ta noi. Hai con người sau khi đã sex với nhau xong thì thường là ở não của họ sẽ tiết ra một chất gì đó làm cho 2 người này quấn quýt với nhau nhiều hơn và sẽ sớm tính đến chuyện lâu dài với nhau hơn. Vậy cho nên….
- Anh biết điều đó. Nhưng anh cho rằng cái chính là 2 người phải có tình yêu và đã có những cơ sở vững chắc để đảm bảo cho cuộc sống hôn nhân thì mới được.
- Nhưng…..
- Còn chuyện em nói thì anh biết. Như các cụ ngày xưa nào có được yêu đương gì đâu. Chỉ là bố mẹ đặt đâu con ngồi đó thôi. Thế mà sau khi sex với nhau xong thì tình cảm mới bắt đầu nảy nở đấy chứ. Nhưng thời đại này rồi phải biết nhau rồi thì mới làm gì thì làm chứ
- Đương nhiên rồi. Nếu là người lạ thì ai cho anh sờ mà anh ham. Ha ha ha. Nói ngay như là con trai với nhau thôi bây giờ mà có muốn….. sờ cu sờ dái nhau thì cũng còn phải quen biết nhau một tí nữa là. Anh tưởng tượng nếu ngay từ hôm đầu tiên em gặp anh mà em đã sờ….. thì anh sẽ… đánh giá em là người như thế nào đúng không?
- Ăn tát ngay, ha ha ha
- Hi hi hi, đấy là con trai với nhau còn thế. Với con gái thì lại càng phải quen biết nhau kỹ càng hơn thì mới được thế chứ.
- Anh bây giờ đang học quản trị mạng để anh làm một công việc văn phòng liên quan đến IT nào đó. Lương khoảng 2 hoặc 3 triệu thì mới tính toán đến chuyện lâu dài với cô ấy được chứ. Chứ còn công việc bán hàng cho một cửa hàng máy tính của anh hiện nay thì nuôi anh còn chẳng đủ. Mà anh thì muốn đã yêu thì phải đi đến được cái married chứ còn yêu linh tinh thì anh không thích. Nên anh nghĩ dù anh có sex với cô ấy đến 10 lần thì mọi chuyện sẽ chẳng khá hơn đâu
- Uh, em hiểu
- Anh định anh sẽ nỗ lực trong một năm xem liệu anh có thể tìm được một công việc khá hơn không. Nếu được thì anh sẽ tính chuyện lâu dài với anh ấy. Còn nếu không, thì chắc là anh phải yêu một cô nhà quê nào đó vậy
- Vậy thời hạn một năm đó tính từ bao giờ?
- Giao thừa vừa rồi, anh và cô ấy đã quyết định delay mối quan hệ lại khoảng 1 năm để anh còn nỗ lực
- Thế thì cố gắng lên anh, một năm trôi qua nhanh lắm. Nhưng chẳng may trong một năm đó cô ấy bị ai đó cướp mất thì sao. Em không muốn nói điều chẳng lành đâu nhưng cũng phải tính đến tình huống xấu nhất chứ.
- Không có chuyện đó đâu. Cô ấy yêu anh lắm

Kiên nói vậy thì tôi biết vậy. Nhưng thực sự là tôi lo Kiên sẽ bị thất tình mất thôi. Mà cảm giác thất tình thì tôi đã trải qua rồi, nó thật khủng khiếp. Nhưng tôi không thể để cho Kiên biết là tôi đã từng thất tình, vì nếu như vậy thì tôi sẽ kể chuyện của tôi và người ấy cho Kiên nghe. Mà nếu vậy thì Kiên sẽ biết tôi là gay. Vậy thì hình ảnh chàng trai ngây thơ, ngoan ngoãn trong mắt Kiên sẽ biến mất. Tôi có nguy cơ bị mất Kiên. Tôi có nên nói cho Kiên biết hay không nhỉ. Ai đó giúp tôi với. Tôi vẫn không dám nói gì với Kiên cả, vì sợ mất Kiên lắm. Ít nhất giờ đây tôi còn được gặp Kiên dù chỉ là với tư cách là bạn thân thôi, nhưng như thế còn hơn là không hề được gặp Kiên một tí nào. Nghĩ đến đó thôi tôi thấy, tim mình nhói đau rồi. Tôi đành im lặng vậy. Sau khi dancing xong thì bọn tôi về và Kiên giải quyết xong xui cái headphone computer của tôi rồi. Kiên về. Còn trong tôi thì vẫn còn đang dằn vặt không biết có nên nói cho Kiên biết cảm giác thất tình mà tôi đã từng trải qua nó khủng khiếp như thế nào không nhỉ? Nhưng nghĩ đến tôi có thể sẽ mất Kiên thì tôi thấy đau nhói con tim vì sợ hãi rồi.

 


<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink