watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn


Bà Hồng đang trở bộ, quỳ xuống sàn xe, để tiện việc ngốn tràm cặc Lâm mà bú. Bà bú khoan thai, chẫm rãi, tận hưởng cho hết cái khoái lạc ngoại tình. Bà đang hái một trái cây quý của vườn hàng xóm, rồi chui vào bụi ngồi ăn một mình. Tất cả cái thú vị của ngoại tình là đó. Chưa chắc bà bó tiền mua một kép trê rồi mang nhau vào phòng ngú để "sát phạt", đã sung sướng, thú vị bằng đụ người tài xế như chiều hôm nay. Bà thích làm việc không ai ngờ, không ai nghĩ tới. Nhất là ông Hồng, chồng bà. Lý tưởng duy nhất clìa ông là làm giàu. Đã ngồi trên tột đỉnh nhung gấm, mà máu tham tiền vẫn chưa vơi. Nên ông xem nhẹ tất cả, để dồn hết tim óc vào làm tiền. Vì thế mà trong nhà ông, nó loạn từ vợ tới con, mà ông chẳng hề hay biết. Hoặc biết mà ông cứ phớt lờ như không có.

Bú say sưa trên nửa tiếng, thì bà Hồng tự động ngồi lên hai vế của Lâm, tự động banh lồn ra, nhét con cặc gồ ghế của Lâm vào, bắt đầu một trận đụ dữ dội, hung tàn không khác cơn mưa bão dữ dội ngoài kia. Không phải bà nắc dồn dập để mau đạt tột đỉnh khoái lạc Mà bà chẩm rãi, như người nhậu rượu, nhâm nhi như với chung rủợu, mồi nhấm. Cốt sao cho đã theo từng giây phút đẹp tuyệt trần clia Trời đất ngoài kia.
- Đêm nay có phải chết vì cọp beo clla rừng già em cũng không than trách nửa lời. Công nhận của anh độc đáo that!

Lâm bỗng như đang chắp cánh bay lên mây xanh. Bà chủ gọi chàng bằng anh, xưag em, ngọt như mía lùi tình tứ như hai tâm hồn trẻ mới yêu nhau. Bà nhồm đít lên, rồi từ từ dộng nhẹ xuống. Cặc clìa Lâm chật ních, khít khao, dù nước lồn clia bà chị ứa ra như nước lũ. Nước lồn nhiều đến độ cả chùm lông và hai hòn dái của Lâm ướt sũng. Không biết bà có ra cái nào chưa. Miệng bà cứ ngậm vào lưỡi Lâm mà mít, đôi mắt thì hí hí, nhìn ngoài kia Trời đất đang "làm tình" !
- Anh Lâm ơi ? Em tẹó thể ngồi đụ anh như vầy suết đêm không mỏi. Anh có chìu em được hay không?
- Em mới thưởng thức có một món mà. Anh đã ra quân đâu. Cái lưỡi và cặp môi của anh sẽ làm em la vỡ cửa xe này luôn. Đó là lý do anh cho xe đậu cách xa đường gần cây số. Cứ từ từ hướng đi Hồng. Chừng nào muốn anh trổ nghề, thì nằm ngửa ra. Nhớ, có la thì la be bé. Tai vách, mạch rừng. Thiên hạ biết được mình mất vui....

Bà Hồng "Dạ " một tiếng rất hồn nhiên. Cái dâm bắt bà hạ mình để "dạ " người tài xế. Vì không thể nào xưng chị mà lại đụ em được. Bà ôm siết Lâm," thầm thì chân thật. '
- Anh ơi, anh có biết em ra hết một lần rồi không?
- Sao nhanh vậy? Hồi nào?

Từ lúc em gọi anh bằng ANH ! Xin anh cho phép em. Em không cầm lại được. Yêu "nó " quá mất thôi. Bú cặc anh, em no và ngon gấp ngàn lần của Kiệt, của chồng em....Tưởng là em đã phải ra lần thứ nhất khi bú anh được 5 phút.

Đến gần năm giờ chiều, bà Hồng vẫn ngồi trên lòng của Lâm để thưởng thức món dộng cừ, và ra thêm một lần nữa ngất ngây. Trời như đã hoàng hôn. Càng về tối, mưa càng cuồng nộ. Gió càng thổi thốc lên như bão.

Lâm đặt bà Hồng nằm nhẹ theo chiều dài băng ghế, bắt đầu biểu diễn đường lưỡi độc đáo trên khắp thân thể bà chị 42 tuổi. Khi lưỡi Lâm tràn xuống gần cháng ba, thổi nhẹ chòm lông dày rậm, bà Hồng uốn éo Hai môi ngậm chặt lại, cắn răng không la. Nhưng khi Lâm móc cái mồng đóc bằng đầu lưỡi, rồi cho hai ngón tay vào mò lươn trong hang sâu, thì không còn ai nghe mưa bão ngoài kia nữa. Chiếc xe muốn vỡ tung kiếng cửa. Giọng bà Hồng như con quái vật, la hét không ngừng:
- Sướng như vầy biểu tôi không ngoại tình sao được. Mình ơi, chỉ có mình mới xứng đáng làm chồng em. Sướng còn hơn đụ nữa, Lâm ơi ! Từ từ, anh, không có em lại ra nữa bây giờ. Ráng giúp em! Cái thứ ba phải ra hồi nửa đêm. Chớ liền tù tì như vầy, lồn em đâu còn nước hả Lâm?

Động tác Lâm chậm lại. Chàng rút hai ngón tay khỏi lồn, căng hai bên hột le cho cái hột xừng lên. Rồi Lâm dùng đầu lưới đánh lăng tăng, thật nhẹ, êm đềm. Nhẹ như tơ mây giăng mỏng trên trời chiều mùa hạ. Hồng không gào thét dữ tợn như bão lửa lúc nãy, cấn chặt đôi môi, mà mặt mày thì nhăn rúm, co quắp lại chịu đựng. Cái sướng này êm đềm, diều dặt, không ồ ạt dồn dập. Em đềm như ngồi trên thuyền thả dong chơi trên hồ một đêm trăng. Hồn của Hồng bay thoát. Nàng không còn nhớ mình là ai nữa, và ai đang đưa nàng lên cõi tiên bồng? Hồng đưa tay xuống tìm cặc Lâm cầm, bóp nhẹ, mắt nhắm, thưởng thức buổi đại tiệc được thếch đãi trong rừng:
- Mưa ơi ! Hôm nay ta mới hiểu tại sao mưa có mặt trong văn, trong thơ, trong nhạc, cả hội họa nữa. Không có mưa, cuộc đời hạn hán. Không có mưa, con
người nứt nê, khô cằn. Không có mưa làm gì có rừng cây xanh lá, cho chiều nay, đêm nay, và mãi mãi, ta là một đàn bà luôn tìm kiếm, lặn lội, bắt những phút hạnh phúc thần tiên cho một thân hình, một cuộc đời cũng ướt sũng những cơn MƯA ! Lâm ơi ? Em nghĩ có quyền thế như một Hoàng Hậu Nam Phương, một
bà Nhu, một Cléopâtre, một Thái Hậu Từ Hy cũng không thể nào có một hoàng hôn cực kỳ lãng mạn như hôm nay, của em !

Đố họ tìm đâu ra một đàn ông tài xế, tưởng là quê mùa, mộc mạc. Nhưng không, anh quả là một đàn ông tuyệt vời, lịch lãm. Anh nắm bắt hồn của em được Anh đưa "thuyền" em từ biển cả sóng lớn về với nhánh sông con im lìm, hoang vắng. Anh có nghe chân em, bụng em, run lên bần bật. Đầu lưỡi anh nhẹ như tơ mà đã xoáy mòn chỏm nhọn hột le em...Em muốn mở mắt, cúi xuống nhìn anh đang cho em ngàn cơn khoái lạc, mà mi mắt nặng hết tình say. Cần gì nhìn anh. Tay em đang mân mê "khúc cúi sắt" thiên thần này không đủ sao.

Lâm đang làm tình bầng lỗ tai. Chưa bao giờ, có người đàn bà nào, đã êm đềm than vãn bản nhạc tình êm diệu như bà Hồng vừa nói. Bà nói tới đâu, cái lưỡi chàng miệt mài tới đó. Chàng không muốn tấn công mạnh, vì Hồng đã xin: "Em muốn cái thứ ba phải ra lúc nửa đêm! ". Cho nên lưới Lâm liếm nhẹ dần lên đôi vú. Lâm ngậm nhẹ một nuốm vú bú êm êm. Tay kia bóp. Nghệ thuật ctla Lâm chẳng có gì khác thường, mà sao Hồng không sao ngừng được những lời than vãn não nùng:
- Amh muốn lên nằm trên người em để đụ phải không?
- Ừ, em cho không?
Hồng không trả lời. Kéo Lâm lên, tự tay bà cầm cặc cho vào lồn, rồi nói tỷ tên với Lâm:
- Đó anh, nhấn hết vào, đừng nắc. Cứ nằm im như thế cho em chết ít phút giây. Đụ như thế mới kỳ lạ mới huyền hoặc. Ôm chặt em đl. Lạnh quá. Em cần hơi ấm của anh. Anh có biết tại sao em mê buổi chiều mưa này không?
- Đó đó là điều anh muốn biết mà không dám hỏi. Anh chưa thấy có người nào mê thích mưa cuồng si như em.
- Anh có cho em nhấc về một kỷ niệm thời con gái không?
- Ừ kể đi. Xong anh sẽ kể em nghe những ly kỳ mà anh đã trải qua hồi mới lớn. Anh nghĩ những đàn bà đa tình như em, chắc phải bất đầu cuộc đời bằng những sóng gió ghê gớm, khó quên. Kể đi ! Trời tối hẳn rồi.

Tối mịt, không còn thấy gì nữa cả. Đêm tối về, càng làm cho không khí u trầm giữa rừng thêm hoang đường. Nếu không có những tia chớp nhiệt đới, chẳng còn ai trông thấy cây cối ngả nghiêng với mưa gió trùng điệp. Nằm trên thân thể của bà Hồng, Lâm cũng thấy ấm lại. Chàng bưng mặt người đẹp hôn tự do, hồn nhiên, trong khi bà Hồng trầm trầm kể:
"Em là một nữ tư ở Đà Lạt. Nhưng hình như không có duyên tu, nên, giữa đàng "gãy gánh". Hay nói rõ hơn, em sinh ra đời, không phải để đi tu. Hồi còn đi
tu em được bề Trên cho dạy Pháp văn và toán trong trường thuộc Giòng Giu Se. Mẹ bề trên đã khuyến cáo và phạt em bao lần khi bắt được mấy cuốn tiểu thuyết ái tình dưới gối của em. Một lần nữa suýt bị đuổi ra khỏi giòng khi biết em, một cuối tuần, xin phép về thăm bà dì. Nhưng thực ra em đi xem phim "La valse dans l'ombre " do Robert Taylor và Vivien Leigh đóng. Việc lén lút xem phim thực ra cũng kín đáo, nếu em không mang về Giòng kể lại cho một số bạn cùng tu nghe cái lãng mạn, trữ tình. Nhất là những nụ hôn bất hú của hàm râu Robert tặng cho người đẹp Vivien Leigh.

Giòng tu là một ngục tù ! Tinh thần, tình cảm của "tù nhân" như em bị theo dõi từng giờ, từng phút. Người ta bắt bọn em làm việc liên tục trên mười tiếng một ngày, để không còn khoảng trống nào nghĩ đến chuyện vẩn vơ. Làm việc và cầu nguyện là hai chế độ kềm kẹp đời nữ tu. Nhưng người ta quên: Con người sinh ra để được sống ! Được tự do ăn, ngú, suy nghĩ, hành động, trong đó có sừ phát triễn thiêng liêng, hồn nhiên của tạo hóa ban cho. Nghĩa là gái lớn lên, tự động phải biết nghĩ đến chuyện lứa đôi. Quả thực ban ngày, bọn em không có chút thì giở nghĩ vẩn vơ. Nhưng đêm đến, trước và trong giấc ngủ. Nguy hiểm nhất là lúc đó. Không ai có thể dằn long, đừng suy nghĩ, dù một phút.

Sinh lý trong mỗi người đang phát triễn. Như cái cây lớn lên là tự nhiên có hoa, rồi có trái. Nó có sinh lý riêng của nó. Vật mà như thế, thì con người cũng không thể thoát khói luật tự nhiên của tạo hóa ban cho. Nhất là con gái, mà con gái đang chịu trói mình trong nếp sống nhà tu. Vật chất thì bọn em không thiếu gì. Nhưng tâm hồn và tinh thần thì dứt khoát bị "cúp hằn, triệt để chỉ dành quả tim cho Thượng đế bằng hình (trong khung kiếng) bằng tượng (ở bục thờ) vô tri vô giác. Không biết khi bọn em quỳ gối, hang loạt những tơ tưởng mông lung, khấp thiết của sự cô đơn, trùng trùng điệp điệp, tới tấp bay về bất em phải mơ ước, phải đòi hỏi, phải ngồi dậy biểu tình, chiếm cho được, Thượng Đế có thông cảm hay không?

Người ta dạy, những lúc như thế là thời khấc bị ma quỷ cám dỗ. Thế thì ông bà, cha mẹ mình cũng đã từng bị ma quỷ cám dỗ, nên mới sinh ra mình sao? Không đúng. Mà đó là lúc thức, chưa ngli. Thức đây là biết. Biết phân biệt cái tốt, cái xấu, điều hư, điều lành, để nên làm cái gì, và tránh cái gì, theo lời dạy của bề Trên. Nhưng, Lâm ơi ! Không thánh kinh nào, không bề Trên nào dạy trong lúc ngủ, phải tránh xa những chước cám dỗ (tuy giấc mơ mà như thật). Thật đến độ, mình mở miệng mớ theo, cảm xúc được khoái lạc theo, và ...và...mình cũng hưởng luôn cả tuyệt đỉnh sung sướng của sinh lý ! Tỉnh dậy, mệt nhừ như lúc chiều em đã mệt khi ngồi đụ trên bắp vế anh. Và quần lót ướt nhẹp, như khi bàn tay anh sờ ngoài quần em, cũng chiều nay.

Em dám cả quyết không có một nữ tu nào, dù yêu Thượng đế hết lòng, dám xưng hết cái tội nằm mơ. Vì mơ là vô thức. Nhưng giấc mơ là kết quả những gì mình thường nghĩ đến, mong đến. Đói thì thấy ăn. Khát, thấy uống v...v....Cũng có những điều mình chưa từng mơ ước hiện rõ trong chiêm bao, như thấy ma quỷ, bị cháy nhà, và...và...bị hãm hiếp, hay được làm tình một cách đẹp tuyệt vời. Mình chưa từng mơ ước nhưng cơ thể đến lúc dậy thì, sinh lý bắt thèm cái này, cái khác về xác thịt, về khoái lạc. Nếu sự thèm khát đó bị nén xuống, kềm hãm lại, thì nó phải phực thành ngọn, đốt cháy, cháy lớn, không cứu nổi. Đó là một đêm mưa mùa đông. Trời đất cũng hung tàn dữ dội như đêm nay. Từng lớp lớp mưa dài
xối xuống mái ngói chủng viện. Mưa, tự nó là yếu tố lãng mạn. Lại thêm gió bão bùng. Các khung cửa kiếng đồng loạt hú lên tiếng vi vu thê thiết. Sấm chớp liên tực soi vào hai dãy mùng, trong đó có những tâm hồn trinh nữ đang dõi theo từng suy nghĩ của riêng mình. Miệng em cầu nguyện như cái máy, mà hồn thì đã thoát ly bay theo gió, lướt trên các đồi thông, sườn núi, trên đồi, hồ Than thớ và Xuân
Hương....

Chìm vào giấc ngủ thật ngon lúc nào không biết. Cũng không biết lúc đó là mấy giờ, một giấc mơ đẹp tuyệt đã đến, có em, là nhân vật cùng diễn xuất. Em thấy mình, đơn độc, lên đồi, vào rìlng nhặt nấm mối. Một cơn mưa giống hệt chiều nay trút xuống. Em chạy nhanh vào trong một chòi lá giữ rẫy clia người Thượng. Đỡ ướt, nhưag vô cùng rét buốt vì gió lộng cuộn theo bụi mưa. Em chui vào một đống cúi ngổn ngang để ngồi tránh gió, thì chợt thấy một ông Tây, mắt xanh, cao lớn, râu xồm xoàm, ngồi cách em khoảng một thước. Ông chào hỏl rất lịch sự bằng
tiếng Pháp:
- Chào cô bé. Hình như cô lạnh lắm?
- Vâng. Tôi lạnh lấm vì tôi chỉ có một áo ấm mỏng manh, và cũng đã hơi ướt vì mưa.
- Cô vào rừng làm gì vậy?
- Dạ tôi đi hái nấm.
- Sao cô không rủ một bạn trai cùng đi cho vui?
- Thưa, tôi là nữ tu.
- Ồ, ra thế. Nhưng cô ăn mặc không có vẻ gì là nữ tu. Xin lỗi nhé.
Em chợt nhìn áo quần mình. Em đang mặc một váy đầm, áo sơ mi trấng, áo ấm xanh đậm. Chân đi giày, vớ kéo cao lên gần đầu gối. Không hiểu sao, chi tiết ăn mặc này lại khác với thực tại em đang choàng áo giòng kín đáo, màu đen. Đầu trùm khăn đen. Phần da thịt được "thấy ánh sánh Trời" chỉ có da mặt, và hai bàn tay.

Thấy em co ro, run rẩy, người Pháp đố cổi ngay cái áo dạ đến choàng qua vai em rất lịch sự và nói:
- Tôi có thể chịu lạnh được. Cô choàng áo tôi cho ấm.
Nói xong, ông lại ngồi chỗ cũ và nhìn em bằng cặp mắt xanh giống hệt Robert Taylor của phim "Điệu vũ trong bóng mờ". Rồi không hiểu sao, em chợt gọi chàng ta là Robert Taylor.
- Sao cô biết tên tôi, tài quá vậy? Tôi đã tự giới thiệu đâu
- Vì sáu tháng trước, tôi có "nhảy rào", ra phố, xem phim ông.
- Đó là cuốn phim tình lãng mạn. Nữ tu như cô đâu được phép xem, dù là "nhảy rào "? Giòng tu không cấm à?
- Bởi thế tôi đã bị bề Trên quở phạt dữ lắm. Suýt bị đuổi khỏi giòng tu. Tôi đã khóc hết mấy đêm.
- Nhưng đã xuất gia, xuất tục, cô vẫn thích xem phim loại đó?
- Dạ. Xấu hổ quá. Hình như trong tôi vẫn nặng với trần tục. Bị bề Trên quở phạt như thế, mà đáy tim tôi đêm nào cũng mơ tưởng tới ông. Đây này, tôi thêu cả tên ông vào ngực áo tôi.

Em cổi một cúc áo lạnh, banh rộng vạt áo, cho ông thấy chữ ROBERT TAYLOR màu chỉ đỏ nằm trên áo, ngang trái vú tay trái. "Robert" chồm hẳn người tới phía em, nhìn cho kỹ. Trời ơi, lúc đó tim em muốn ngừng đập, mắt mở thật lớn nhìn kỹ. Chàng đúng là tài tử điện ắnh Robert Taylor, người đã làm  rung động cả bao nhiêu triệu quả tim phụ nữ thế giới, trong đó có em. Chàng đẹp lạ lùng, quyến rũ lạ lùng. Đột nhiên, chàng cúi xuống hôn tên chàng nằm trên áo, chỗ vú tay trái ctỉa em. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, thanh lịch. Nó chỉ ấn nhẹ vào trái vú. Em ngừng thở hết mấy giây. Toàn cơ thể xốn xang, rung động. Mặt em nóng hực, như ngồi trứớc lò sưởi. Và, em nghe từ bên trong, có cái gì đó tuôn ra một cái ào.

Anh biết gì không? Lồn em ướt như vừa tắm xong. Robert vẫn giữ tư thế chồm tới như vậy, nhìn chòng chọc vào mặt, vào môi em. Chàng cười quyến rũ giống hệt trong phim. Đẹp nhất là hàm râu con kiến. Chịu không nổi hấp lực đó của chàng, em nhào tới ôm chàng, xin chàng hôn say nồng. Cặp môi mà trong phim, Vivien Leigh đã nhắm mắt, tê cứng nửa người, để hai tay chàng tự do ngự trị.

Mưa ào tới. Gió ào tới, cũng lãng mạn với hai đứa trong chòi lá thô sơ giữa rừng. Robert cho tay vào váy đầm, sờ lồn em, em kéo zipper kéo cặc chàng ra bú. Nghĩa là những gì chiều nay em yêu cầu anh làm cho em, hoàn toàn giống hệt động tác em đã hưởng trong giấc mơ hai mươi năm trước. Rồi em ngồi qua
bắp vế chàng, cho cặc vào lồn, ngồi đụ thí xác để nghe mưa gió tràn về làm cây rùng ngả nghiêng.

Hai đứa đụ nhau thật lâu. Em gọi tên chàng. Em ra mất hai lần. Đột nhiên, có vị thần ở đâu không biết, hiện lên, nắm áo Robert kéo chàng xềnh xệch.. và ra lệnh:
- Ngươi phải chết, vì tội hãm hiếp một nữ tu.
Em kêu tên Robert, than khóc, xin vị thần tha chết. cho chàng. Em chạy trong mưa, xuyên rùng, xuyên suốiLúc tỉnh dậy, thì đèn sáng trưng phòng ngủ chủng viện. Quanh giường em có những bạn đồng tu lau mồ hôi cho em, săn sóc em. Mẹ bề Trên nghiêm khắc ra lệnh:
- Sáng mai, bảy giờ, Marie Hồng lên gặp mẹ ở văn phòng.

Em bị đuổi khói viện, hoàn tục. Em không buồn thì chớ, mà còn mừng vui là đằng khác. Vì thà là như thế cho xong. Còn ở nán lại, chằng những mình em hư, mà có lẽ sẽ kéo theo nhiều bạn bè đang "nặng nghiệp" tu.

Hơn hai mươi năm rồi, giấc mơ vàng đó vẫn quấn quýt bên em hằng phút. Và em trở thành người đàn bà "nghiện" mưa. Nghe mưa là em lồng lộn lên, mừng khấp khởi. Như sắp vào rừng hái nấm để được gặp Robert. Chiều nay, lá vàng của rừng mưa, rụng, che đầy kiếng trước. Em đang đụ anh mà mồm thì thào gọi người tài tử đẹp trai của phim "Điệu vũ trong bóng mờ " ! Robert Lâm ơi ! Anh đụ em đi. Đụ em như mình đã tình cờ gặp trong mơ ! em muốn ra cái thứ ba trước nửa đêm. Đụ hết mình đi, em nhớ quá mình ơi ! Anh cho phép em ngoại tình với Robert trong giấc mơ của em một tỵ nhen?

Lâm sướng quá. Lần đầu tiên chàng được hưởng người đàn bà lãng mạn nhất nước. Nghe chuyện giấc mơ, chàng đã rúng người, vì nó lạ lùng. Đã đi tu mà còn nặng với tình yêu như thế thì kể ra trên đời này, chỉ có Hồng là một. Rồi bây giờ đang đụ với chàng, bà Hồng còn xin phép chàng cho bà ngoại tình, tưởng tới Robert, gọi Robert để nhớ lại chuyện hai mươi năm về trước, dù chỉ là giấc mơ. Lâm hỏi:
- Sáng hôm sau mẹ bề Trên có hạch hỏi gì em trước khi đuổi em ra khỏi Chủng viện?
- Có Bà hỏi: "Mơ thấy gì mà con liên tục kêu tên Robert"

Em thành thật kể lại hết giấc mơ. Bà bâo: "Con đừng buồn. Thượng đế không kêu gọi, thì con cứ về hoàn tục. Xem ra con không thể tiếp tục nghiệp tu. Mẹ đã cho rất nhiều nữ tu hoàn tục trước con. Không có gì xấu hổ đâu ! " Đã có nhiều bạn tu của em đã hoàn tục? Như vậy đâu phải có mình em là tội lỗi. Em vui khi bước ra khỏi chủng viện vì thế !

Nói xong, bà Hồng tiếp tục ôm Lâm, nắc lên dữ dội, miệng nói thì thào những câu chữ Pháp. Lâm không hiểu gì câ. Hiểu làm gì cho nhọc. Vì bà Hồng đang đối thoại với Robert Taylor nào đó trong giấc mơ ! Chàng chỉ hì hục, tận tình đụ ầm ầm cho Hồng thỏa mãn. Chàng đang đóng vai ông Tây ! Đụ người đẹp trong một chiếc xe sang lộng lẫy, giữa rìlng mưa tầm tã, trong đêm tối, đã là một diễm phúc. Còn được đóng thêm vai thứ hai, cho người đẹp thoả mãn nhớ thương giấc mơ vàng năm cũ, Lâm sướng như ông Tiên. Chàng là tài xế, nhưng tâm hồn cũng lãng mạn, đa tình có thua gì ông vua.

Bà Hồng đã kể kỷ niệm về MƯA mà kể không hết. Sau khi ra khỏi giòng tu, Hồng vẫn ôm giấc mơ  vàng, sống với nó từng đêm. Cái lạnh, cái yên tĩnh, và quang cảnh núi đồi Đà Lạt quấn lấy những tâm hồn đa tình. Hồng xin vào dạy một trường tư thục Pháp, chỉ với hoài bão: tìm cho được hình ảnh một Robert Taylor để yêu thương cho thỏa nguyện. Sau. tám tháng dạy học, Hồng đã cặp ngay với thằng học trò trong lớp, tên Philip, 17 tuổi.

Là con Tây, nên dù 17 tuổi, Philip cũng lún phún để chút ria làm dáng. Gương mặt cậu bé có hao hao giống Robert Taylor thật, nhưng không cao ráo bằng,
vì còn nhỏ tuổi. Philip chợt nhận thấy cô giáo Marie Hồng có để ý, và có những cảm tình đặc biệt dành riêng cho chàng. Cho đến một hôm, Hồng gọi Philip
lên trả bài, rồi nàng kẹp mảnh giấy trong tập cậu bé, với giòng chữ lả lơi:
"Mon cher Philip.
Voulez-vous venứ chez moi? J' ai quelques choses très intéressantes à vous dire. Si vous  acceptez mon invitation, veuillez-vous de me voir à 11 heures du matin cette dimanche. On va manger le Lapin sauté au vin et boir Cognac ! "
Philip mến !

Em có muốn đến nhà cô chơi không? Cô có vài điều thú vị muốn nói với em. Nếu nhận lời, xin em đến gặp cô lúc l l giờ Chúa Nhật này. Chúng ta sẽ ăn thịt thỏ nấu rượu chát, uống rượu Cognac !
Cậu bé sướng tê người, nhìn lên cô giáo Marie, gật đầu. Nhà của Hồng cạnh rừng thông. Hồng mướn đó để ở cũng chỉ vì bị ám ảnh bởi giấc mơ vàng tuyệt đẹp xảy ra hồi còn đi tu. Hồng đã lãng mạn, đa tình, ngoại cảnh ướt át của rừng núi ngoài kia, lại càng khiến nàng thêm nồng nàn tình tứ. Hồng thức day sớm, xuống phố chợ, chuẩn bị các thứ, sẵn sàng noun người tình đầu tiên và cũng là học trò của nàng.

Gần 11 giờ, từ trong bếp, nghe tiếng còi xe gắn máy, Hồng k~o nhẹ tấm màn cửa sổ, nhìn ra. Từ dưới chân đồi, Philip mặc một áo ấm da bò màu nâu đậm, một quần jean, tóc vàng óng, đang lái chiếc Honda trườn lên. Tới sân, Philip vừa dựng xe xong, Hồng chạy ra bất tay, thân mật như nhân tình với nhân tình, chứ không còn là cô giáo với học trò. Phong tục và lễ nghi cửa trường Tây khác hần với trường Việt.

Gió mùa Thu thổi nhè nhẹ, nhưng hơi lạnh cao nguyên làm cả hai rùng mình. Hồng vẫn cầm tay Philip:
- Tưởng là Chúa nhật, Philip bận với bồ bịch, không đến chứ?
- Đã hứa với cô, dù bận mấy, cũng phải đến. Cô có biết, Philip nôn nóng từ đêm qua cho tới giờ này. Đêm qua, hình như Philip chỉ ngủ có vài tiếng.
- Phần còn lại, Philip làm gì?
- Làm gì hả? Đọc bức thư ngắn ngủn của cô, nghĩ đến cô, và muốn gặp cô lập tức. Vì Philip biết cô là người tu xuất !

Hồng giật mình. Điều xấu hổ đó, Hồng chưa từng tiết lộ với ai. Sao Philip biết được? Thấy Hồng băn khoăn, Philip đứng sát vào Hồng, giọng ngọt ngào, trấn an:
- Cô yên tâm ! Philip biết được vì chị của Philip cũng là người tu xuất, tên là

Thérèse, bạn của cô. Thèrèse? Hồng nhớ hình như năm ngoái Thérèse bị đuổi khỏi chủng viện một cách âm thầm, luôn cả người đàn ông làm vườn nữa. Không một chủng sinh nào hiểu lý do. Thấy mọi người băn khoăn về sự vắng mặt bất ngờ của Thérèse, mẹ bề trên đã giải thích:
"Chị ấy đau ung thư xương ở thời kỳ thứ ba, đã được gửi sang Pháp để chữa trị. Còn người làm vườn thì xin nghỉ việc để cưới vợ và đi buôn bán ở Sàigòn. Mẹ nói một lần chót và không ai được hỏi về sự vắng mặt của hai người này nữa.

Mẹ nói như thế, nhưng Đà Lại nhỏ quá với cái tin động trời: "Một chúng sinh ở Giòng Cứu Giúp đã thông dâm với anh làm vườn. " Các quán phở, cà phê, rạp hát, những con đường dốc dẫn đến những Tư thục Bồ Đề, Huyện Thanh Quan, Đại học Chính Trị Kinh Doanh v. v...người ta kháo nhau, bàn bạc không ngớt tin giật gân đó. Nhất là ngoài chợ, bến xe đò. Cái tin đã khủng khiếp, thị phi càng làm cho nó như quả bom nguyên tử vừa nổ giữa thành phố im lặng nhiều hơn
ồn ào.

Bề ngoài Đà Lạt trông yên lành, mtìm mỉm, hiền hoà. Nhưng bên trong là những thùng thuốc súng cháy âm ỷ. Chỉ chờ nổ những cu sấm kinh hồn bait vía. Những bà lớn muốn phá thai? Lên Đà Lạt. Những bà sống trên nhung lụa muốn ngoại tình? Lên Đà Lạt. Những affairs bán nước, tham nhũng, đảo chánh, thủ tiêu, lường đão? Bàn ở Đà Lạt. Cho nênĐà Lạt trông giống như cô gái thơ ngây, yêu kiều. Mà bên trong là một nữ giang hồ mang nhiều bệnh truyền nhiễm....

Hồng đưa Philip vào phòng khách, khoá cửa lại. bỏ thêm ít ctii thông vào lò sưởi, rót hai ly cognac mời Philip:
- Uống với chị tý rượu cho ấm, rồi mình ăn trưa.
Phillip cầm ly rượu, đứng lên, đối diện thật sát Hồng:
- Xin giữ mãi hôm nay, ngày Philip yêu nhất.

Cả hai nhìn nhau, hớp mỗi người một ngụm. Hồng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ yêu học trò của mình. Nàng hơn Philip những tám tuổi. Chất rủợu nồng chạy luồn châu thân, làm Hồng nóng bừng bừng. Nàng lại nâng ly, cầm tay thằng bé, kề vào môi Philip thều thào thật nhỏ:
- Philip uống hết ly của chị đi, như thế mới nhớ trọn hết ngày yêu hôm nay.
Philip hớp một ngụm, và táo bạo kề vào môi Hồng đang nở sán, sú vào mồm nàng, rồi nói:
- Phải được uống như thế mới không quên. Sú rượu vào môi Philip đi !

Hồng làm như lời yêu cầu của Philip, nhưng dính sát ở đó luôn, không nhả. Bốn cánh tay ôm nhau cuồng si, mê man. Nàng hé mắt nhìn tóc vàng, mắt xanh của Philip để nghĩ đó là Robert Taylor. Nụ hôn đầu đời của Hồng không phải bây giờ, mà trong giấc mơ, ở chòi lá, trên triền đồi nào đó, một chiều mưa. Bây giờ "chàng" đích thân mang nụ hôn đó đến đây. Hồng tưởng tượng mình vẫn còn là nữ tu, đang lang thang hái nấm. Cho nên trang phục của nàng vân là chiếc váy đầm ca rô xám, sọc đen. áo am mỏng màu xanh đậm. Giày da với đôi vớ trắng cao lên. đến gối. Và tóc choàng một khăn xanh nhạt có viền trắng. Philip nói:
- Chết, cô ăn mặc như thế, làm Philip tưởng mình là "anh làm vườn" ! Mình còn ớ chlỉng viện hay đã thoát tục?
Cậu bé lãng mạn "dắt" Hồng về với những ngày đẹp năm xưa.
- Em vẫn còn mặc đồ tu, anh không thấy sao? Philip đóng vai anh làm vườn đi, cho em sống lại khoánh khắc thời em khửng hoảng tình yêu. Hay là, Philip hãy là một Robert Taylor, em sẽ hạnh phúc gấp vạn lần. Giấc mơ ! Giấc mơ !!!

Hơi rượu nồng bốc ra theo với tiếng Hồng gọi, tay nàng lại ấn đầu Philip vào để cuồng si hôn mê chết cặp môi cậu bé. Je t' aime, Robert ! M'embrasse encore ! Em yêu anh quá Robert ơi ! Hãy ôm hôn em một lần nữa!

Robert lại nốc thêm một ngụm rượu cho Hồng say thêm. ánh lửa ở lò sưởi bập bùng trên hai gương mặt đã dính sát vào nhau. Tiếng clli nổ lách tách. Tiếng gió đồi rít qua cửa sổ. Hơi lạnh tràn vào gian phòng ấm cúng. Hồng đang sống thật với giấc mơ vàng bất hú năm xưa....
- Robert ơi, em là nữ tu mà anh t Giúp em, đừng cho em sa chước cám dỗ. Tạnh mưa, đưa em về lại chúng viện.....

Hồng mơ màng, thì thào bên tai Philip những đoãn khúc tuyệt vời, lãng mạn. Philip hất cái khăn đội đầu clia Hồng. Tóc Hồng bung ra đen óng. Mặt nàng đỏ hực vì nlợu và vì cơn dâm sôi lên. Môi cong tớn. Mí mất bụp hẳn, mơ màng. Philip đang đóng vai Robert. Chàng cho mười ngón tay đan vào tóc bồng bềnh của cô giáo:
- Anh muốn em làm vợ muôn đời của anh. Bằng lòng không?
- Không, Robert ơi t Em đã khấn nguyện, đã đeo nhẫn, đã....Đừng, anh ơi t Giúp cho em, em yếu đuối lắm rồi. Chỉ cờn một ly nữa là chân em sa hóa ngục! Trời ơi ! Robert, đừng ! Cái gì của anh cấn cứng ngắt ở lồn em vậy? Ui, Thánh thần ơi. Anh còn chà mạnh vào đó nữa hả? Ui ! Sao phút yếu lòng này, chẳng có ai hiện lên phù trợ cho conl ảnh, ảnh, đang cho tay vào ngực áo ....của con. Chết, Robert, em lạy anh mà, đừng cổi...nút ....áo em, đừng ! Trời ơi, thượng đế ơi, ảnh, ảnh bóp ngực con kìa....Bề Trên ơi! Chắc con buông ....hết....

Dưới kia, cái váy đầm của Hồng tốc lên, chỉ còn cái xì líp. Lông lồn Hồng mọc chìa ra tới ngoài bẹn. Cặc trong quần clla Philip cứng như trụ đồng, cà tới, cà lui. Nước lồn Hồng ứa ra, và mông đít thì hẩy, trong khi mồm vẫn cứ bảo:
- Vậy là em đang sa hồa ngục rồi, Robert ơi ! Em không biết đâu. ở giữa rừng thông mưa đang xốl xả rơi, có ai nghe thấy tiếng tôi la cầu cứu không? Con đã khấn hứa rồi, con đã....

Hồng nói liên tu, mà hai tay nàng lại đang tận tình tháo giây nịt khỏi lưng quần Jean của Philip ? Bây giờ lồn nàng và cặc Philip chỉ còn cách có một lằn vải mỏng manh: đó là chiếc quần xì líp màu hồng của nàng. Gió ngoài kia lồng lộng. Mây trời đang phủ đen nghịt. Những con chim bay vội tìm nơi ấm trú mưa? Củi trong lò vẫn hừng cháy, kêu lách cách như hân hoan theo nỗi vui ngộp trời của Hồng và Philip.

Philip với tay. cầm ly cognac của Hồng uống sạch:
- Trời đang chiều ý em kìa. Mưa lớn sấp đổ xuống. Đợi nhen? Hồng có đợi được không?

Hồng im lặng, nghe gió thổi thốc ngoài kia. Sao mây ở đâu kẻo về, diễn giống hệt giấc mơ vàng Hồng đã thấy hồi còn ớ Chủng Viện? Trời đất cũng toa rập xô nàng vào "cám dỗ ". Hồng có đợi được không? Philip hỏi nữa.
- Vâng, Robert ! Em đợi. Lâu mấy cũng đợi. Phải có mưa đổ xuống ! Phải có sấm sét nổi lên. Phải có anh chồm tới, hôn tên anh trên ngực em. Đó, anh ơi, ối, chết. Cảm giác và cảm giác vây bủa em. Anh đang ngoạm vào vú em hả? Anh....đừng Robert ơi giữ cho em còn trinh nguyên. Anh hôn vú bạo kiểu đó làm sao em cờn đợi được? Anh bóp nữa hả? Cái này là cái gì đây hả Thiên Thần? Cặc anh đâu,
cho em cầm, chờ mưa tới. Lạy ơn trên cho con chờ được.

Môi và lưỡi Philip rà dần xuống. Lưỡi tới đâu, là tay Philip cổi tung áo, váy của Hồng ra tới đó. Nàng quằn quại, la hét, vì chàng Tây con đang mang hết sở trường ra phục vụ nữ tu xuất tên Hồng. Sướng hơn trong cơn mơ nhiều ! Lôi cuốn hơn Robert nhiều. Nàng ngất ngư, mê dại, không còn nhớ mình là ai nữa. Hồng kẹp cái đầu Philip ở giữa hai háng, rồi nhấn mạnh xuống lồn. Lưỡi Philip bấy giờ mới hành sự ngậm sát vào hột le, nút, nút mạnh.

Hồng cười vang. Tiếng cười sang sảng theo từng động tác nút hột le của Philip. Mười lăm phút sau, Trời đổ lệ. Mưa tạt vào vách từng loạt. Mưa nhồ ngoài hiên. Mưa nhòa hết các cửa sổ. Gió ngông cuồng đè những ngọn điệp xuống. Rừng thông xào xạc loạn cuồng. Mấy tấm líp đập vào vách kêu phành phạch....đó là lúc Marie Hồng, cô giáo 25 tuổi, đưa hai tay xuống, kéo vội Robert lên. Cặc Philip
đâm vào. Nước lồn toát ra đầm đìa, như những mương nước ngoài kia.

Điện thoại trên bàn nước reo, Hồng đưa chân hất cho phone rơi xuống đất. Tất cả bây giờ là số không. Robert Taylor đang đụ Vivien Leigh trên sofa ! Điệu vũ trong bóng mờ ! Đẹp tuyệt trần ! Man rợ tuyệt trần ! Hai đùi trắng nỏn ctia cô giáo đang quấn kẹp cái mông đít chàng Tây lai. Mộng đã thành sự thật. Máu trinh của Hồng theo nước lồn túa ra, nhoè nhoẹt, be bét hai bấp vế, loang luôn lên cả màu vải xanh lơ bộ sofa. Rồi sao? Còn khép nép trong chiếc áo tu của chủng viện, làm sao giờ này Marie Hồng được đụ ầm ầm dưới mưa? Được hưởng cái sướng ngàn vàng này, xong phải sa hỏa ngục, Hồng cũng xung phong. Có lẽ nào Thượng đế sinh con ra, cho ăn, ngủ, học, chơi...cái gì cũng có. Rồi cuối cùng bảo: đưng dính tới tình dục, bởi đó là tội lỗi?

Câu hỏi đó Hồng đã trên mười lần đặt ra với Mẹ Giám Thị, rồi cả với Mẹ Bề Trên. Nhưng cả hai, không ai trả lời. nổi. Còn một câu nữa: con phạm tội, thì mẹ tống con ra khỏi nhà tu. Vậy còn chính Mẹ, có khi nào phạm tội không? Chấc chắn là phải có. Cho nên mới có điều cầu nguyện. Vậy thì chính mẹ phạm tội thì ai là người mời mẹ về hoàn tục? Chỉ có bóng đêm trả lời nổi. Chỉ có giường chiếu của mẹ, gối chăn của mẹ trong phòng ngú, giữa chúng viện nghiêm trang mới trả lời nổi.

Hồng có cảm giác như đi tu là thực hiện trái với những điều Thượng đế ban cho con người. Bởi nếu tình dục là tội lỗi, cả hoàn vũ này chả còn ai sạch tội. Cho nên Hồng chọn lối thoát này. Không làm phiền đến ai, mích lòng ai.

Nằm dưới, Hồng hẩy mông đít lên hứng những cú nắc trời long đất lở của Philip. Nàng ra hết một lần khi cú sét ngoài trời ầm xuống đầu tiên. Chất rượu cognac đã giúp Philip kéo dài trận hành quân mớ màn. Đất địch đã sủng ướt. Philip cứ lùa quân lên, trấn cứ biên ải, đánh tiếp mùa mưa. Là dân Tây, Philip phát triển sớm, biết chơi sớm. Nên chàng đụ Marie Hồng như một người lớn. Nhận lời đến với. Hồng hôm nay là để khám phá xem có thật Hồng là nữ tu xuất. Nên trong khi Hồng đang nằm thở, vì lần đầu tiên bị ra, Philip rút cặc, xuống banh háng cô giáo, nhìn cho kỹ.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink