watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn

Vừa nói nàng vừa gác một chân lên mình San, bỗng tiếng cục cục vang lên thực rõ như ngay sát chân giường. Hoa lăn một vòng vô phía trong, mặt nàng xanh lét. Giọng run rẩy, nói không ra hơi.
- Trời ơi...trời ơi, chết rồi, chết rồi.

San cũng tá hỏa, tốc mền ngồi dậy, nhưng Hoa níu cứng chàng không cho nhúc nhích. Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì vậy, bộ thầy Mười về hả?
Hoa lắp bắp:
- Không...không phải đâu.
- Vậy em sợ cái gì chứ?
Vừa nói, San vừa kéo nàng ngồi dậy, cả hai ngồi dựa vô tường, quay mặt ra cửa. Chiếc mền đã bị San hất qua một bên, thân thể Hoa lồ lộ cũng không làm nàng để ý. Nước da trắng ngần không một vết nhăn, những đường cong của một thân-hình vệ nữ từ trên xuống dưới ép sát vào thân thể San. Hoa đang trong cơn sợ hãi cùng cực, San cố trấn tĩnh nàng.
- Em đừng sự gì cả, có anh ở đây, không ai làm gì được em đâu.
Vừa nói San vừa luồn tay dưới gối rút cây súng chàng vẫn thường mang theo mình, lên đạn. Trong khi Hoa vẫn còn run lẩy bẩy, hai tay ôm cứng lấy cổ San.
- Không phải người ta đâu. Rắn...rắn thần về đó.
San lập lại lời Hoa:
- Rắn thần?

Tiếng cục cục lại nổi lên, lần này nghe thực rõ. Hoa lại co người lại, run lẩy bẩy, không còn nói được lời nào nữa. Bỗng San chợt nhớ tới thầy Tư thường nói về những cặp Linh Xà hay xuất hiện ở các miếu cổ trong đêm tối. Theo thầy Tư chúng chỉ là một loài rắn sống rất lâu năm và khôn kinh khủng, có thể nói, chúng có trí óc minh mẫn còn hơn con người nữa. Loài rắn này khi đã xuất hiện ở đâu rồi, ít có khi di chuyển đi nơi khác lấm, chúng thường làm cho người ta sợ mà cúng quải để đêm đêm về ăn. Không biết chúng có giúp ích gì được những người cúng quải cho chúng ăn hay không, nhưng tuyệt đối khi đã được ăn uống ở đâu rồi, không bao giờ quấy phá khu vực ấy nữa. Thường thườngmọi người đều coi chúng như thần linh. Những con rắn này dài cũng phải hai ba thước, mầu đen, xám hay có khi mầu trắng thì to lớn gấp mấy lần những con khác. Đặc biệt con nào trên đầu cũng có một chiếc mào như con gà trống, và hai bên mép lại'có những sợi râu thực cứng. Có thể nói chúng mang hình ảnh một con rồng trong tranh vẽ nhưng không có vẩy mà thôi. Đặc biệt nhất là bao giờ cũng đi từng cặp, ít có khi nào người ta thấy chúng đi một con cả.

Cũng theo lời thầy Tư, những con Linh Xà này không sợ Ngải Rắn như những con rấn thường. Tuy nhiên, Ngải Rắn cũng làm chúng khó chịu mà bỏ đi.

San cúi xuống nhìn Hoa đang run rẩy trong lòng chàng, một tay ôm ngang nàng, một tay cầm cây súng chĩa ra phía ngoài, chàng cố trấn tĩnh nàng.
- Anh biết rồi, có phải em nói mấy con rấn thực lớn, có mòng như mòng gà đó không?
Hoa nghe San nói càng run hơn, nàng lấy tay bịt miệng chàng lại, rên rỉ:
- Anh ơi anh, đừng có nói tầm bậy mà. Các ngài linh thiêng lắm đó, bắt anh chết bây giờ.

San bật cười, chàng đã biết chắc là loài rắn này về đây rồi hèn gì không làm Hoa sợ hãi như vậy. Những học trò thầy Mười và ngay cả thầy Mười nữa cũng đâu có biết nhiều về phép luyện rắn, bởi vậy gặp loài rắn này về không sợ sao được. Còn với thầy Tưvà các đệ tửđã học phép luyện rấn, nếu gặp được loài rắn này phải gọi là một kỳ duyên hiếm có. Tuy nhiên, bắt chúng thực là khó và điều trở ngại
nhất là sự mê tín dị đoan của dân chúng trong vùng đó, họ không bao giờ cho bất cứ ai đụng chạm tới loài rắn này, vì cho chúng là thần linh của họ.

Tiếng cục cục lại vang lên, thân thể Hoa mềm nhũn, hình như nàng muốn sỉu trong lòng chàng. San bảo Hoa:
- Em đừng có sợ nữa, hãy xem anh bắt chúng nè.

Hoa ré lên, San không để cho nàng có phản ứng gì nữa, chàng đưa tay lên miệng, vận khí lên môi thổi phì phì liên tục mấy tiếng. Có nhiều tiếng lục cục rồi lõn chõm như có vật gì rout xuống nước. Chỉ một phút sau, có tiếng như nhiều con cá vẫy vùng dưới nước. San đoán ngay được ba con rắn Trun của chàng đã bắt gặp con Linh Xà rồi, có lẽ chúng đang quần thảo với nó. Chàng hối Hoa.

Mặc quần áo vào mau lên em, mấy con Rắn Ma của anh đang đánh nhau với con Linh Xà ở nhà ngoài rồi, chúng mình ra đó tiếp sức với chúng mới được. Dù sợ hãi, nhưng Hoa cũnglật đật mặc qưần áo vô thực nhanh. Khi San tụt xuống giường, nàng hơi ngần ngừ một chút, không dám xuống. Nhưng thấy San chạy ra nhà ngoài, Hoa cuống quýt theo ngay. Nước đã tràn vô nhà lên tới mắt cá, hai người lội bì bõm.

Vừa tới cửa, San đã nhìn thấy ngay một con rắn khổng lồ to bằng bắp chân, dài cũng ba, bốn thước là ít. Toàn thân mầu trắng như bông, da nó lóng lánh như có kim tuyến. Trên chiếc đầu to như cái đấu, một cái mòng thực cao như mòng gà trống, lưỡi nó thò ra, thụt vô trông thực khiếp đảm. Ba con Rắn Ma của chàng chấn ba góc, không chút sợ hãi, nhưng San biết ngay chúng không thế nào lấn áp đảo nổi con Bạch Xà này. Tuy nhiên, con Bạch Xà cũng không làm gì được chúng, những con rắn Trun được chàng huấn luyện cả mấy năm trời, tinh khôn còn hơn chó săn, chúng biết không làm gì được con Bạch Xà khổng lồ, nhưng nhất định giữ chân nó lại, không cho chạy trốn.

Nhìn thấy tình hình bất lợi cho phe mình, San vội vàng móc trong túi qưần một mớ Ngải Rắn thẩy vô mình con Bạch Xà, con vật tinh khôn né tránh ngay, nó lấy đuôi hất những củ ngải văng ra xa làm nước bắn tung tóe.

Mấy con Rắn Ma của San, nhân cơ hội con Bạch Xà bậm đối phó vứi San, chúng nhẩy sổ vô táp liền. Con Bạch Xà túng thế phải lui vô vách tường, cuốn ưùnh lại. San không ngờ nó khôn nhưvậy, bây giờ nó không còn phải chống đỡ tứ phía nữa, trận chiến phân ranh ngay, nó clủ phải đối đầu trước mặt, ba con Rắn Ma của chàng xếp một hàng ngang, chấn trước con Bạch Xà, thỉnh thoảng chúng phải chườn lại phía sau để né tránh con BạchXà tấn công, nhưng con Bạch Xà cũng không chạy được, vì hễ cứ chực mổ con này, hai con kia xông vào ngay, nên nó lại phải rút vào thế thủ sát vách.

Bỗng San nhìn thấy cái lưới đang máng trên vách, chàng mừng rỡ bảo Hoa:
- Hoa, em lấy cái lưới kia mang ra đây cho anh ngay đi mau lên, mau lên.

Dù sợ hãi, nhưng Hoa cũng luýnh quýnh nghe lừi San ngay, nàng chạy lại kéo chiếc lưới xuống đem ra cho San. Chàng mừng rỡ, ném hết số Ngải Rắn còn lại vô mình con Bạch Xà, trong khi con Bạch Xà co người lại, chàng đỡ chiếc lưới trên tay Hoa, thẩyliềnvô mình nó. Con Bạch Xà không côn đường tránh nữa, nằm gọn trong lưới. Có lẽ nó biết bị bắt nên vùng vẫy dữ dội, nhưng chiếc lưới đã bao trùn lấy toàn thân nó rồi, càng vùng vẫy bao nhiêu, chiếc lưới càng rối mù, cuốn chặt lấy nó hơn nữa. San biết nó sáp nổi điên lên, không còn sợ gì nữa, chàng đưa tay lên miệng thổi phì phì mấy tiếng, mấy con Rắn Ma bò lại phía chàngngay, San cúi xuống để ngửa bàn tay trên mặt đất cho chúng chui vô tay áo.

Hoa há hốc miệng nhìn những con Rắn Ma của San chui vô tay áo chàng. nàng hơi lui lại. San phải hối:
- Chạy ra sân đi em, con Bạch Xà sắp làm dữ bây giờ đó.

Ngoài trời mưa vẫn tầm tã, gió thổi thực mạnh, cơn bão mà đài khí tượng tiên đoán mấy hôm nay, thực sự đang kéo qua đây, những hạt mưa hắt vô mặt San ran rát. Hoa cũng đã chạy theo San, nhưng nàng không dám tới gần chàng. San biết ngay nàng sợ mấy con Rấn Ma trong tay áo San. Chàngcũng chợt nhớphải để chúng trong nhà canh chừng con Bạch Xà, San trở vô nhà, bung tay áo, miệng rít lên những tiếngphì phì nghe thựclạ tai. Mấy conRắn Ma trong tay áo chàng chui ra ngay, nhưng lần này chúng không tới gần con Bạch Xà nữa mà chỉ bò chung quanh nhà nhìn con Bạch Xà vùng vẫy trong lưới.

San chạy ra ngoài sân nắm tay Hoa, hỏi:
- Em có thể bắt cho anh một con gà thực lớn được không?
- Dạ được, nhưng anh cần con gà đó làm gì giờ này chứ?
- Em cứ bắt cho anh nhanh lên, con nào càng lớn càng hay nhé.
Hoa không hỏi nữa, nàng chạy thực nhanh ra chuồng gà Có lẽ giừ này tất cả gà thầy Mười nuôi cũng chui vô chuồng tránh bão rồi. Trong khi đó, San chạy thực nhanh ra am thầy Mười, chàng đã để ý từ lâu, chung quanh am thầy Mười trồng khôngbiết bao nhiêu là Ngải Rắn. Hồi đó chàng chỉ tưởng là thầy trồng loại ngải này cũng như những cây ngải khác, bây giờ San mới biết, vì chính thầy sợ con Bạch Xà này về phá am nên mới trồng những cây ngải này chung quanh am. Chàng nhổ một mớ Ngải Rắn cả củ lẫn lá ôm về.

Gió vẫn thổi thực mạnh, mưa tuy thưa dần nhưng những hạt mưa đập vào mình chàng ran rát, đi ngược chiều gió nên chàng tiến thực chậm, nhiều khl muốn bị gió hất xuống mương.

Bỗng San tá hỏa vì vừa nghe một tiếng sẹt sát bên mình và chàng nhìn ngay thấy con Bạch Xà xuất hiện trước mặt, nó ngóc đầu định mổ vâo đầu chàng. San sợ hãi buông mớ Ngãi Rắn, té lăn cù xuống mương. May mà chiếc mương chỉ sâu tới ngang bụng nên chàng chồm dậy được ngay. Con Bạch Xà tấn công hụt, nó điên tiết trườn mình tới, cũng vừa lúc San rút được cây súng bên mình ra, chàng không còn suy nghĩ gì nữa, bóp cò liền. May mà súng đã lên đạn ngay từ lúc chàng còn nằn trên giưừng với Hoa, nếu không San cũng không có thì giừ lên đạn nữa và chắc chắn hôm nay chàng tử với con Bạch Xà này rồi.

Chàng bắn một hơi hết băng đạn, con Bạch Xà trứng đạn bật ra sau chết ngay vì nó đứng quá gần chàng và lãnh luôn một hơi bẩy viên đạn liên tiếp. Bắn chết con Bạch Xà rồi, chàng mệt nhoài, muốn sỉu. Chàng vừa sợ, vừa tiếc và không hiểu tại sao con Bạch Xà này có thể thoát khỏi chiếc lưới ni lông chắc như vậy, bò ra đây tấn công chàng.

Một luồng điện lạnh chạy dài theo thân thể làm San run lên. Chàng hốt hoảng vùng ngay dậy, vội vàng tốc lên bờ chạy thục mạng về nhà. San chợt nhớ tới Hoa và ba con Rắn Ma của mình. Nếu con Bạch Xà thoát lưới ra đây tấn công chàng, có nghĩa là nó phải loại được mấy con Rấn Ma và chắc chắn Hoa cũng không thoát khỏi cùng chung số phận như chúng. Vừa chạy, chàng vừa thét lên:
- Hoa, Hoa ơi, em đâu rồi.
Chạy tới sân, San bỗng đứng sững lại, chàng thấy Hoa đang đứng ôm con gà ở mé hiên. Mừng rỡ, chàng chạy vội lại ôm lấy nàng hôn lên mặt, lên môi Hoa cuống quýt làm nàng quýnh lên. Hoa cố đẩy chàng ra.
- Anh, anh... anh làm gì vậy.
San đưa hai tay bợ mặt nàng lên cười ha hả
Em chưa chết hả Hoa. Tạ ơn trừi đất. Tạ ơn trời Phật.
Hoa ngơ ngác không hiểu gì. .
- Anh nói cái gì vậy?
San chỉ ra ngoài vườn, nói thực nhanh.
- Anh bắn chết con Bạch Xà rồi, chút xíu nữa nó cắn anh chết. Kể cũng tiếc, nhưng toàn mạng là phúc đức rồi. Không hiểu sao nó không giết em trưức mà lại đi tìm anh ngay.

Hoa nắm tay San kéovô nhà, chỉ con Bạch Xà đang vùng vẫy trong lưới~ San chưng hửng, chàng nhìn thấy cả mấy con Rắn Ma của chàng lang lởn vởn chnng quanh con Bạch Xà có vẻ đã thấm mệt. San ngư ngác hỏi:
- Ủa, nhưvậy anh vừa bắn chết con Bạch Xà nào ngoài vườn?
- Trời ơi, anh vừa gặp con Bạch Xà khác. Chúng nó có một cặp mà.

San buông Hoa ra ngay, chàng chạy vội ra ngoài vườn. Xác con Bạch Xà còn nằm sõng sượt bên bờ mương, chàng vội vàng vác nó lên vai, nhặt nhanh những cây Ngải Rắn ôm về nhà. Hoa nhìn thấy San vác con B~ạch Xà về, dù nàng đã biết nó chết rồi mà vẫn run lên. Khòng ngờ con này còn lớn hơn con nàm trong lưới, San vác nó trên vai mà cả đầu lẫn đuôi nó còn chạm đất. Như vậy có lẽ nó là con đực. San ném con Bạch Xà xuống đất, bảo Hoa:
- Em lấy dùm anh con dao và cái thớt ra đây mau lên, để anh giữ con gà cho.
Hoa trao con gà cho San, chạy ngay vô bếp lấy dao và thớt. San mổ bụng con gà, nhét những cây Ngải Rắn vô trong, vừa làm vừa giải thích:
- Ít người biết công dụng của Ngái Rắn là để luyện rắn. Thường thường thl không phải dùng tới một số lượng nhiều như thế này, nhưng đây là trường hợp đặc biệt, con Bạch Xà này lớn quá anh mới phải dùng cả một con gà. Thực ra chỉ dùng một con chuột con cũng đủ rồi.

Vừa nói, San vừa đem con gà vô trong nhà. Con Bạch Xà cũng đã cắn rách được một mắt lưới, chui cái đầu ra, le lưỡi dài thòng thật ghê rợn. Nó luôn luôn kêu cục cục một cách thảm thiết, hèn gì con Bạch Xà kia không biết nó bị nạn mà tới cứu. San ném con gà có nhồi Ngải Rấn trong bụng tới trước mặt nó. Con Bạch Xà táp ngay, nó nuốt chửng con gà một cách dễ dàng. San mừng rỡ, chàng nắm lấy tay Hoa âu yếm:
- Bây giờ mọi biệc đều êm đẹp rồi, chỉ tiếc không bắt được đủ cặp nhưng mà một con Bạch Xà này luyện được cũng quá đủ rồi. Từ trước tới giờ, trong môn phái chưa có ai bất được loài Bạch Xà này cả. Nghe nói ngày xưa Sư Tổ có luyện được một cặp, nhưng nhỏ thôi, và mầu xám. Vậy mà nhờ chúng, ngài đã tu yên lành trên ngọn núi đó cả trăm năm không bị ai quấy nhiễu.
- Anh có biết luyện loài Bạch Xà này không?
- Trong sách có nói, luyện nó cũng giống như luyện những con rắn khác thôi. Tuy nhiên, có lẽ những vị thuốc sau này dùng phải nhiều hơn nó mới thấm đòn.
Nghĩ ngợi một lúc, San nhìn thẳng vào mặt Hoa nói nho nhỏ
- Có điều này anh muốn bàn với em, không biết em nghĩ sao.
- Anh cứ nói đi.
- Anh không muốn ai biết chúng mình bất được con Bạch Xà này, Kể cả thầy Tưvà thầy Mười.
Hoa ngơ ngác hỏi:
- Tại sao vậy?
- Tại em chỉ biết sựlợi hại của cặp Bạch Xà này. Nếu bất cứ ai biết mình có cũng sanh tâm sang đoạt ngay, và lúc bấy giờ họ bất chấp thủ đoạn nào cũng làm cho bằng được, không cần tới đạo nghĩa giang hồ đâu. Vậy muốm giữ báu vật này làm của riêng chúng mình, em phải giấu kín chuyện ngày hôm nay cho tới khi anh luyện thành mới không sợ gì nữa. Lúc ấy không ai có thể ngó ngàng gì tới bửu bối này được cả. Vì những con Rắn Ma chỉ trung thành và quen với một giọng người điều khiển chúng mà thôi.
Hoa gật đầu đồng ý ngay.
- Như vậy cũng hay, vì chính em cũng không muốn cho ai biết chuyện này. Mọi ngưừi ở đây, kể cả thầy Mười đều cho cặp Bạch Xà nàylà thầnlinh phải thừ phượng. Nếu mọi người biết anh bắt một con, giết một con, em sợ không ai để anh yên đâu.
San lật đật nói:
- Nếu vậy càng hay, anh phải mang chúng về Saigon ngay bây giờ. Trời còn mưa lớn, không ai để ý đâu.
Hoa thắc mắc.
- Làm sao anh mang chúng về được?
Sam mỉm cười.
- Em đừng lo, con Bạch Xà chết thì dễ rồi, cứ cho nó vô bao bố cột lại, chở phía sau xe là yên. Còn chú còn sống cũng thế thôi. Sau khi ăn con gà có Ngãi Rấn, nó sẽ yếu sìu như con trùng. Anh sẽ cho nó ngửi một thứ ngải nữa là cả tuần sau mới thức dậy được. Trong lúc đó, anh thổi những âm thanh như một ngôn ngữ vào tiềm thức con vật và dần dà nó quen với những âm thanh này, và ưùnh có thể sai
khiến nó như một con chó trung thành. Lúc đó nó sẽ trở thành Rắn Ma của anh rồi:
Hoa mừng rỡ, nàng mlm cười sung sướng:
- Lúc đó nó phải là Bạch Xà Ma chứđâu có phải là Rắn Ma .
San cười tở mở:
- Đúng rồi, đúng rồi, Bạch Xà Ma, cái tên nghe thực đẹp.
Hoa rùng mình.
- Đẹp cái gì, thấymà ghê đi. Lần sau anh tới em không cho anh ôm nữa đâu?
- Tại sao vậy?
- Anh thử nghĩ xem, trong mình anh, rắn lớn, rắn nhỏ, cuốn cùng mình, ai mà dám ôm anh chứ.
San cười ha hả.
- Anh không để nó trong mmh đâu, lúc nãy em không thấy mấy con Rắn Ma nằm trong túi sau xe đó sao.
Hoa chợt nhớ ra, nàng nói:
- Hèn gì, lúc đó anh thổi phì phì gọi chúng. Em nghe thấy tiếng lục cục, rồi lõm chõm, hóa ra mấy con Rắn Ma đó nhẩy ra khỏi cái bị xuống nước.
- Đúng rồi, thường thường thl anh để nó cuốn trên cánh tay. Ong tay áo phủ lên chúng nên không ai nhìn thấy. Nhưng tới đây anh cho nó vô túi sau xe đó. "'
Hoa thắc mắc:
- Rồi mai mốt conBạch Xà Ma này anh chứa nó ở đâu?
ông nội đó chắc chắn phải để ở nhà rồi, nó to như con voi thế kia làm sao tha đi đâu được. Bây giờ em cho anh xin haị cái bao gạo đi.
- Thứ đó em có nhiều lắm, nhưng để em cho anh cái túi lứn hơn, bữa trước may chơi, ráp mấy cái bao gạo lại làm một, chắc anh có thể chứa được cả hai con cũng còn rộng nữa.
San mừng rỡ:
- Nếu vậy tiện lắm, em lấy cho anh mượn đi.

Hoa kéo San vô buồng trong, nàng lục tủ lấy ra chiếc bao đưa cho San. Lúc ấy con Bạch Xà đã nằm êm rơ như chết rồi, có lẽ ngải đã thấm vô tDàn thân nó đúng như lời San nói, bây giờ nó chẳng khác~gì con trùng. San cẩn thận để nguyên cả chiếc lưới đút con Bạch xà vô bao bố, chàng lại ra ngoài hiên kéo con Bạch Xà chết bỏ vô túi luôn. Khiêng lên yên xe, lấy dây cột lại thật chặt, xong đâu đấy, San nhặt mấy con Rắn Ma bỏ vô bị sau xe, từ giã Hoa ra về.

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, tuy nhiên gió đã nhẹ bớt và hạt mưa nhỏ hơn. San cho xe chạy thực cẩn thận, chàng biết là bảo vật mà chàng có hôm hay hàng ngàn năm khó thấy. Bởi vậy mưa gió đối với chàng không thành vấn đề nữa.

Trời đã về chiều, mưa vẫn còn rả rứt, trong khi San lội mưa chở hai con Bạch Xà về nhà, Tamvà Hà đang nằm trên ghe đùa rỡn. Hồi sáng, tự nhiên Tam rủ nàng đi câu chơi, Hà theo chàng ngay vì cũng muốn đi thăm vườn ngải bên Thủ Thiêm nữa. Tới khi ghe qua sông, chui vào được con lạch bí mật đưa tới chỗ trồng ngải, trời bắt đầu mưa thực bất ngờ, cũng may mà mấy bữa trước, Hà đã mưứn bác thợ
mộc gần nhà làm mui ghe và hai cánh cửa hẳn hoi nên cả hai chống ghe chui vô trong đóng cửa lại, không sợ ướt át gì nữa.

Trong khoang ghe như một căn buồng xinh xắn. Mưa càng to, gió càng lớn làm cho chiếc ghe chòng chành dễ sợ. Tam bảo Hà:
- Để anh cởi quần áo ra chèo ghe vô sát mé lạch, cột vô bờ cho chắc ăn nhé.
Hà đồng ý ngay, nàng cũng muốn theo Tam ra ngoài.
- Cho em đi với.
Tam lắc đầu lia lịa:
- Không được đâu, không được đâu. Trời mưa lạnh lắm, em trúng nước mưa là đau ngay cho mà coi.

Hà phụng phịu không chịu, nàng chạy đại theo Tam. Chỉ một loáng, cả hai đã ướt nhưchuột lột. Tam cười ha hả:
- Đã nói rồi, không chịu nghe, coi kìa, ướt hết chơn rồi.
Hà tinh nghịch cúi xuống bốc nước sông tạt vô mình Tam, cười khúc khích, trong khi đó Tam cố cột được ghe vô một bụi dừa nưức thực chắc. Chiếc ghe không còn bị gió thổi chòng chành nhưlúc nãy nữa. Chàng kéo Hà vô trong khoang ghe nhưng nàng ghì lại, ôm cứng lấy chàng, cười như nắc nẻ.
Em muốn tắm mưa với anh cơ.
- Em không sợ lạnh à?
Nàng bướng bỉnh.
- Không.
Tam đành chịu, đứng ngoài mưa với nàng. Bỗng chàng để ý, mảnh áo bà ba mỏng manh, ướt át dính sát vô da thịt Hà, bộ ngực nàng căng phồng hằn lên thân áo. Gió thổi mớ tóc Hà bay ngược ra sau, nước mưa chẩy dài trên khuôn mặt trông thật bướngbỉnh. Tự nhiên chàng mê đi với hình ảnh man đại này. Máu trong người Tam chảy mạnh, chàng rít lên, đè Hà xuống ván thuyền. Hà vẫn cười sặc sụa thích thú với trò chơi trong mưa này, nàng ôm ghì lấy Tam, cắn vô vai chàng...


<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink