watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn


Đức bàng hoàng nhìn Thanh hỏi:
- Mày xỉn hả? Không biết tự xó xỉnh nào mà mày đào ra được những câu ‘rùng rợn’ vậy?

Thanh tiu ngỉu đáp:
- Anh này, người ta đang có hứng mà. Anh có chịu là chồng em không?

Đức xụ mặt đáp:
- Không!

Thanh chưng hửng hỏi:
- Sao vậy?

Đức thản nhiên:
- Mày ngó lại coi, mày còn một con vợ, một đứa nhóc còn ngoe nguẩy trong bụng mẹ nó…

Thanh vội ngắt lời đáp:
- Không có chuyện gì rồi, em đã giải quyết xong mọi chuyện. Bây giờ không còn gì để bàn nữa.

Đức ngẩn người nhìn Thanh không biết nói sao. Thanh thì liếm thoắng nói tiếp:
- Nhìn gì nữa, tất cả những gì anh cần làm là mỉm cười và gật đầu.

Đức cau mày đáp:
- Nhưng mà… còn má…

Thanh đưa tay lên trán mình mà than:
- Trời à, anh có dự định cho má em biết hả? Có nghĩ cũng đừng nghĩ tới nghe chưa. Nếu không thì hai đứa mình ra gầm cầu mà nuôi muỗi!

Đức phì cười đáp:
- Cái thằng, lớn già đầu mà còn như con nít vậy?

Thanh bật cười ha hả:
- Chỉ đối với anh thôi. Đồng ý nghe?

Đức nhoẻn miệng cười đáp:
- Được!

Thanh mừng rơn, nó vòng tay ôm lấy người Đức nhấc bổng lên mà quay thành vòng tròn. Đức cười khanh khách vật Thanh ngã lăn xuống đất.
- Mày.., à em tính hỏi chuyện này bao lâu rồi hả?

Thanh mỉm cười lắc đầu:
- Cũng lâu rồi, không nhớ rõ… nhưng hôm nay mới thực hiện được.

Rồi nó xực nhớ ra bèn cho tay vào túi lôi ra một chiếc hộp tròn gỗ đen bóng. Nó mở hộp ra và Đức có thể thấy bên trong là hai chiếc lắc mỏng bằng bạch kim sáng bóng. Đức nhìn Thanh mỉm cười không nói được gì. Thanh vội lấy một chiếc ra đeo vào tay Đức. Chiếc lắc sáng choang trên tay anh. Thanh vội nói:
- Đừng để má đọc được chữ khắc trên đây nha.

Đức mỉm cười, anh cúi xuống lật chiếc lắc lên và đọc thấy dòng chữ được khắc chìm vào trong rất đẹp “Thanh - Forever”. Đức ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, tên anh đâu?

Thanh phì cười, nó giơ chiếc lắc vừa đeo xong lên cho Đức xem rồi đáp:
- Ở trong này. “Đức – Forever”.

Đức mỉm cười nói:
- Chắc em phải nghĩ mấy ngày mới ra được chuyện này phải không?

Thanh chau mày hỏi:
- Chuyện gì?

Đức đáp:
- Thì chuyện tỏ tình dưới trăng nè, mua đồ định tình nè, cầu hôn nè…

Thanh phì cười lắc đầu:
- Đâu có… em nghĩ không ra! Bạn em nó nghĩ dùm.

Đức bèn hỏi:
- Đứa nào mà nghĩ ra mấy chuyện lãng mạn vậy? Thằng Thy hả?

Thanh bĩu môi:
- Thằng cha đó chỉ biết đánh nhau thôi chứ biết gì. Ổng xúi em ghi là “nếu bỏ em, anh sẽ bị xe cán!”

Đức bật cười ha hả:
- Quả đúng là giọng lưỡi thằng Thy. Vậy thì ai đạo diễn mấy trò này?

Thanh nhún vai đáp:
- Ai nữa, thằng Khánh đó.

Đoạn nó toét miệng cười ôm chặt lấy Đức mà hôn đắm đuối.

* * *

Thy hầm hầm sộc thẳng vào phòng Hào như cơn lốc:
- Thằng Khánh đi với thằng nào tối qua vậy?

Hào lơ đãng nhìn Thy đáp:
- Tao đâu biết. Mày có cần giận dữ với tao vậy không?

Thy vận tức tối:
- Mày và nó đi chơi với nhau hằng mấy tháng nay, vậy mà mày nói không biết là sao?

Hào nhún vai:
- Tao chỉ dẫn nó vô mấy quán Bar, ờ… vũ trường nữa. Nhưng nó quen bạn thì tao cấm sao được?

Thy nói gần như hét vào mặt Hào:
- Sao mày dẫn nó đi mấy chỗ đó?

Hào phân trần:
- Không phải tao dẫn, nó muốn đi mà!

Thy lồng lên:
- Mày thật quá đáng. Mấy chỗ đó đâu phải để cho nó tới? Lẽ ra mày phải nói cho tao biết trước chứ…

Hào ngạc nhiên trước thái độ của Thy, hắn bèn chận ngang:
- Mày,… sao vậy? Ghen hả?

Thy giật mình, anh khựng lại rồi đáp qua loa:
- Đâu… tại Dũng nó trông cậy vào tao lo cho thằng Khánh. Nếu nó trở nên như mày thì tao ăn nói sao với thằng Dũng đây?

Hào gật gù:
- Ờ… trách nhiệm cao cả quá.

Thy được nước làm luôn:
- Dĩ nhiên. Vả lại mày là bạn nó mày cũng nên chỉ cho nó cái gì nên, cái gì không chứ? Mày để cho nó qua lại, quan hệ với đủ loại thành phần như vậy thì còn gì là nó nữa hả?

Hào bị Thy lên lớp đỏ ngầu mặt lại, hắn nhịn không nổi nữa bèn quát:
- Mày tưởng tao muốn lắm sao? Mày nghĩ xem, có ai như tao không? Yêu như điên mà không thể nói được. Còn đi chơi thì chở người mình yêu đi cho thằng khác nó dựa vai, ôm ấp rồi cua đi ‘ngủ’. Có lúc tờ mờ sáng thì phải chạy tuốt ở đâu đó xa lắc mà chở nó về. Mà mày biết nó ở đâu không? Khách sạn đó! Lần nào lên xe tao là nó đều lăn ra ngủ khì, mùi rượu nồng nặc đến nhức mũi. Còn tao thì sao? Giống một thằng tài xế tình nguyện điên vì nó. Đêm nào không chở nó về nhà là cả đêm đó tao thức trắng. Rồi có lần nó còn bị người ta đánh, chân tay nó bầm tím, mặt trầy trụa hết, vai bị cắn rách cả áo, túa máu ra bê bết. Nhìn nó chẳng khác nào một thây ma bị quăng ngoài nghĩa địa, phải trốn trong nhà cả tháng trời, cả tụi bay nó cũng không cho tao nói. Rồi thì sao, mấy ngày đó nó chỉ biết ôm tao mà khóc. Tao còn đau hơn nó gấp trăm lần, có muốn khóc cũng chẳng khóc được. Mày thấy sao? Tao vui lắm hả?…

Hào giơ tay dộng mạnh một cái vào tường thoả cơn tức tối. Thy nghe mà lỗ tai anh như lùng bùng muốn điếc đi. Anh không thể ngờ có sự thật phũ phàng như vậy. Anh nhìn Hào, hắn đang khổ sở, nước mắt hắn như trực tuôn ra ngoài. Từ hồi làm bạn đến giờ, anh chưa bao giờ thấy hắn khóc, chưa bao giờ thấy hắn đau khổ vì bất cứ ai hết. Thy bỗng nhiên cảm thấy thương Hào vô hạn. Thy khẽ lại gần Hào, anh quàng tay ôm lấy Hào khẽ nói:
- Tao xin lỗi. Có lẽ tao sai.

Hào quay sang nhìn Thy, rồi hắn nở một nụ cười lạt lẽo:
- Chẳng có ai sai hết. Tao chỉ muốn mày và tao cảm thấy nhẹ ghánh trong chuyện này thôi. Tao biết bấy lâu mày bảo bọc nó như một người anh, hoặc người yêu tao cũng không biết. Nhưng mà mày hãy hiểu, nó lớn rồi! Nó có quyền quyết định cuộc đời của nó, mày hiểu không? Trách nhiệm của mày không phải ở chỗ đó.

Thy lặng lẽ gật đầu:
- Có lẽ nó đang làm gì chính nó cũng không biết.

* * *

Khánh thản nhiên bước vào căn phòng mà mấy phút trước đây có người mời anh đến. Một ông bạn anh quen đã lâu, nay lại muốn làm mai anh cho một anh chàng nào đó.
- Chào mấy anh!

Khánh tươi cười nhìn lướt qua người đàn ông tóc đã sớm bạc lấm chấm trên đầu. Ông ta nheo mắt cười toe toét với anh. Bên cạnh ông ta là một thằng bé non nớt, khuôn mặt hẵng còn búng ra sữa, ngây thơ như một vị thánh. Cạnh nó là anh chàng điển trai trong chiếc áo sơ mi xanh lá, tay áo xắn lên để lộ ra đôi tay trần gân guốc, to rộng. Khuôn mặt anh ta dán chặt vào Khánh đến nỗi anh phải đỏ mặt vì thẹn.

Khánh tự kéo ghế và ngồi xuống cạnh bên người thanh niên nọ. Anh ta bấy giờ mới có vẻ tự chủ được đôi chút, và mở miệng tự giới thiệu mình tên Thuận và vô số thứ công việc anh ta làm. Khánh vui vẻ lắng nghe anh ta nói, nhưng thật sự anh lại để đầu óc mình đi đâu đó. Có lẽ men bia anh uống ban nãy bây giờ đã thực sự ngấm vào anh. Người đàn ông đối diện khẽ quay sang thằng bé mỉm cười giới thiệu:
- Còn đây là Châu, ‘vợ’ nhỏ của anh.

Thằng bé cong môi nhìn ‘chồng’ của nó mà nói:
- Anh chưa lấy em mà?

Khánh nheo mắt cười với thằng bé đáp:
- Phải rồi, anh Toàn à. Chưa có đeo nhẫn mà, không tin đâu…

Anh chàng tên Thuận ngờ nghệch nhìn Khánh không đáp. Khánh dư biết chàng thanh niên bên cạnh anh muốn gì. Anh chỉ khẽ liếc nhìn anh ta một cái trìu mến, rồi nhoẻn một nụ cười tươi như hoa. Anh chàng đó càng say sưa ngắm nghía Khánh. Toàn thấy vậy bèn lên tiếng:
- Hôm qua mới nằng nặc đòi cọng dây chuyền bạch kim, hôm nay lại đòi nhẫn. Anh chiều em riết em hư mất.

Thằng bé Châu liếc Khánh mỉm cười nói:
- Anh nói làm như em hư lắm vậy. Mấy cái đó có đáng gì với tình cảm của anh và em chứ, phải không?

Khánh thoáng mỉm cười với câu nói ấy. Anh cảm thấy thằng nhóc con này khéo quá, hèn gì cha Toàn bủn xỉn này cũng phải ‘đổ’. Toàn bèn thanh minh:
- Anh có nói vậy bao giờ, em thích thì tí mình đi mua…

Khánh mỉm cười giả lả chen vào:
- Anh Toàn à, còn em nữa chứ?

Toàn bật cười ha hả trỏ vào Thuận mà đáp:
- Anh không dám xí phần này đâu. Coi thằng Thuận kìa, nó sắp điên vì em rồi…

Khánh nhoẻn ngay một nụ cười lả lơi với Thuận:
- Trời ơi, không lẽ bạn anh mới gặp em lần đầu lại tặng quà cho em?

Thuận mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
- Miệng em ngọt quá, chắc nhiều đàn ông chết vì em lắm hả?

Khánh tươi tắn vừa định đáp trả thì Toàn đã lên tiếng nói thay:
- Vậy thì chưa hẳn. ‘Lãng tử’ chỉ quy thuận khi nào thấy hứng thú…

Rồi ông ta nheo mắt nhìn Khánh mỉm cười:
-… phải không ‘cô’ bé?

Khánh bật cười đáp:
- Anh nói kì vậy? Người như anh Thuận đây em muốn còn không được, chứ ở đó mà dám kén chọn…

Toàn và Thuận cùng bật cười. Thằng bé Châu khẽ kéo tay Toàn hỏi:
- Anh này là ‘Khánh – Lãng tử’sao anh?

Toàn gật gù nói:
- Phải rồi.

Thuận bèn nói:
- Lãng tử, nghe nói cứng đầu lắm mà? Sao lại là một người đẹp mà hiền thục vầy anh Toàn?

Toàn cười khằng khặc đáp:
- Đó! Chính là chỗ đó. Hoa hồng nào mà chẵng có gai hả cậu ơi.

Thuận gật gù ngắm nghía Khánh thật kĩ. Khánh bật cười hết nhìn Thuận rồi quay sang nhìn Toàn nói:
- Anh đâu có kém gì? Ngay cả “Tiểu… Kim Đồng” mà cũng nằm trong tay anh thì bản lĩnh chinh phục của anh ngày càng điêu luyện đó.

Thằng bé nhoẻn ngay một nụ cười nháy mắt với Khánh. Toàn đắc ý lắm bật cười ha hả. Thuận thì chỉ thoáng ngây ngô nhìn thằng bé rồi anh lại quay sang nhìn Khánh hỏi:
- Bọn em quen nhau hả?

Khánh lắc đầu đáp:
- Không có, nghe danh đã lâu, nay mới được biết đến thôi.

Thuận gật gù nói:
- Lãng Tử… Tiểu Kim Đồng… hôm nay anh hên quá được biết mặt cả hai người.

Khánh nhoẻn cười đáp:
- Anh đó, đừng tưởng xuống nước thì em không biết anh là ai đó nha.

Thuận thoáng tắt nụ cười, ngơ ngác nhìn Khánh. Khánh nhún vai phì cười đáp:
- Nói chơi thôi, em đâu có may mắn được biết đến anh chứ…

Thuận bật cười đáp:
- Dẻo miệng quá đi… anh hiền lắm, không có tiếng tăm gì đâu… em hỏi anh Toàn thì biết mà.

Khánh đưa mắt nhìn Toàn dò hỏi. Toàn chỉ xua tay đáp:
- Nè, chuyện hai người đừng để ông già này xen vô chứ. Bây giờ xong nhiệm vụ rồi, bọn này đi đây.

Khánh nhoẻn cười đáp:
- Đi sớm vậy anh?

Toàn phì cười đáp:
- Đi chậm một chút là bị ‘đánh’ đó chứ mà dám ở lại sao?

Khánh nhoẻn cười lả lơi:
- Trời, ai dám đánh anh?

Thuận cười đáp:
- Ê, cho đi chung đi.

Toàn quay qua nhìn Thuận hỏi:
- Thiệt không? Thì đi…

Thuận biết mình bị ‘hố’ bèn cười trừ đưa Toàn ra cửa. Vừa đóng cánh cửa lại thì anh đã nghe tiếng Khánh rỉ rả vào tai:
- Bây giờ thì nói em biết, anh biệt hiệu là gì…?

* * *

Rennggg…

Hào nhấc máy đáp:
- Gì vậy cưng?

Khánh bật cười khanh khách, nghe có vẻ say bí tỉ:
- Hì hì, mày tới rước tao nữa được không?

Hào giảy nảy nói:
- Ủa? Tháng trước thằng nào tậu cho mày chiếc Spacy đâu?

Khánh cười trừ:
- Bán m… nó rồi còn đâu. Tao bán kì tao đi Thái Lan chơi đó. Mua cả đống đồ về cho tụi bay còn chửi tao nữa hả?

Hào hoảng hồn:
- Trời đất, thì ra vậy… tao tưởng mày có tiền…

Khánh nhão nhẹt nói:
- Trời ơi cưng ơi là cưng, bán xe này có xe khác mà… vài bữa nữa có chiếc khác rồi.

Hào cười méo xệch:
- Chiếc gì vậy? Thêm một con mồi nữa sao?

Khánh mỉm cười đáp:
- Chuyện nhỏ, chiếc gì cũng chẳng quan trọng. Tao đang lo một vụ lớn, thành công thì tao có tiền nhiều lắm… thôi mà túm lại mày lên rước tao về, không thôi tụi nó không cho tao về thì chết tao tối nay mất.

Hào mỉm cười đáp gọn:
- Được rồi, mày ở đâu?

Khánh cười đáp:
- Rex. Đến sớm nha, tụi này đông quá, tao phải chuồn thôi.

Hào phì cười:
- Rồi!

Thy dang tay lên trời vẻ hết ý kiến. Hào mỉm cười đáp:
- Không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng…

Thy đáp gọn lỏn:
- Thôi mày đi đón nó đi.

Hào ngạc nhiên hỏi:
- Mày không đi với tao hả?

Thy nhún vai:
- Thôi, gặp nó với bộ dạng như vậy mắc công ngứa mắt, tao ‘đập’ nó tại chỗ thì tùm lum chuyện…

Hào cười hềnh hệch:
- Cái thằng chỉ được cái lỗ mãng.

Đoạn anh bước ra lấy xe phóng vút đi. Khánh cười tươi rói như mọi khi vẫy tay ngoắc Hào lại. Lần này chẳng có ai theo Khánh tiễn cả. Hào nở nụ cười, anh chờ Khánh leo lên xe rồi phóng đi. Khánh cười khanh khách nói:
- Trời ơi, lũ đần độn đó quả thật là biến thái. Nó rủ tao chơi ‘hội đồng’ đó mày.

Hào phì cười đáp:
- Có sao?

Khánh chép miệng:
- Tao có cảm giác không ổn. Hì… hì… không chơi.

Hào cười sặc sụa:
- Mày cũng sợ sao?

Khánh lạnh lùng đáp:
- Sợ đ… gì, cùng lắm là chết thôi. Nhưng tao chưa chết được!

Hào ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?

Khánh im lặng không đáp. Rồi anh lảng sang chuyện khác:
- Ê, ghé quán chè kia ăn đi. Lâu rồi tao không ăn chè.

<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink