watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn


Không đợi Khánh trả lời, Dũng lớn tiếng gọi về phía nhà bếp của nhà anh đằng sau cầu thang:
- Dì Ba ơi, thêm một phần opla nữa nha.

Rồi anh lôi Khánh vô phòng mình.

Căn phòng của Dũng cũng khá rộng, trang trí nội thất thật đẹp, tất cả hầu hết đều màu xanh biển pha lẫn màu đỏ nhạt. Trong phòng không khí thật mát mẻ, khác hẳn hoàn toàn cái nóng của 9h sáng ngoài trời. Thấy Khánh mải ngó dáo dác chung quanh Ly bèn đằng hắng:
- E hèm... Vô không chào ai hén?

Khánh giật mình bật cười vì tới giờ anh mới phát hiện ra trong phòng còn có Ly và 2 cô bạn khác nữa. Ly giới thiệu cho Khánh làm quen hai người bạn mới này, một người là Thanh, người kia là Dung. Cả hai cô đang bận lúi húi cắt những mẫu tự bằng giấu màu ngẫng mặt lên vui vẻ chào Khánh. Dung lý lắc nói:
- Bọn này chờ Khánh đói rã ruột mất rồi.

Khánh nhìn Dung lấy làm lạ, nhưng Dũng đã vỗ vai Khánh giảng giải:
- Tại Dũng kêu chờ Khánh tới rồi ăn sáng luôn. Trong khi chờ thì cắt giấy sẵn hết để khỏi phí thời gian đó mà.

Khánh chợt hiểu ra phì cười nhìn Dung:
- Khánh xin lỗi, tại Khánh... ơ... dậy trễ.

Thanh bèn chen vào:
- Trời trời, thấy chưa, tui nói là thế nào cũng dậy trễ cho coi. Biết ngay mà...

Cả đám ồ lên cười thật vui vẻ. Đúng lúc đó dì Ba đem lên 5 phần opla còn nóng hổi, thơm phưng phức thật là hấp dẫn.

* * *

Sau khi ăn sáng xong, bọn con gái thể hiện thiên chức trời ban: dọn đồ xuống bếp. Dũng nằm lăm ra sàn nhà thật thoải mái rồi với tay lôi Khánh ngả người theo. Sàn nhà thật mát lạnh, Dũng duỗi người nhắm mắt mơ màng hỏi :
- Thấy phòng Dũng được không?

Khánh không kìm được vọt miệng nói:
- Trời ơi phòng Dũng thì tuyệt vời!

Dũng phá lên cười khanh khách:
- Dũng thích tính đó của Khánh.

Khách nhăn mặt quay nhìn Dũng vẻ không hiểu. Dũng mỉm cười giải thích:
- Khánh thật thà lắm.

Khánh không hiểu rõ ý của Dũng muốn nói gì nên đành phì cười:
- Thì có sao nói vậy thôi mà. Phòng Dũng đẹp thiệt đó chứ.

Dũng không nói gì lại phá lên cười khó hiểu.

Bọn con gái đã dọn dẹp xong lại trở lên phòng Dũng bắt tay vào việc gói quà và trang trí tiếp cây Noel. Khánh và Dũng đành nhường bãi chiến trường đó cho các cô gái, cả hai kéo nhau ra ngồi cắt giấy trên bậc thang dẫn lên phòng. Khánh vừa cắt giấy vừa mỉm cười một mình, thấy vậy Dũng bèn chọc:
- Bộ chấm cô nào rồi sao mà cười một mình vậy? Nói ra nghe coi?

Khánh đỏ mặt ấp úng, thật ra anh đang nghĩ tới việc anh sẽ đặt những gói quà ra sao, trang trí cây thông như thế nào thôi. Chợt anh giật mình vì thấy Dũng đang nhăn mặt nhìn anh săm soi. mà anh không tài nào nhớ nỗi Dũng vừa nói gì với anh nên bèn đánh trống lảng:
- Cắt giấy xong làm gì?

Bất ngờ trước câu hỏi không ăn nhập gì với điều mình muốn biết, Dũng tò mò hỏi nhỏ:
- Khánh không thích có bạn gái à?

Khánh ngẫng mặt nhìn Dũng cười trừ không trả lời.

Dũng nài nỉ:
- Nói nghe đi, đừng làm bộ nữa mà.

Khánh nheo mắt, cười giả lả:
- Trời ơi không có đâu, ai mà chịu là bồ của Khánh chứ.

Dũng bĩu môi nhăn nhó:
- Bộ bọn con gái mù hết rồi sao, đẹp trai vậy mà không ai chịu à?

Khánh phì cười đánh trống lảng:
- hmm... bĩu môi xấu quá...

Dũng phá ra cười:
- ừ, chê đi... một mình Ly khen Dũng cũng được rồi.

Nói rồi anh cười giòn tan. Lời nói vô tình của Dũng làm Khánh cảm thấy như bị kim châm đau nhói trong lòng, người anh toát mồ hôi lạnh, cổ họng anh như bị cái gì đó bít chặt đến khó thở, anh không đáp lại Dũng mà dí chặt mũi mình vào mảnh giấy trên tay. Dũng thấy Khánh im bặt nên cũng đành thôi không trêu chọc gì Khánh nữa.

Sau khi cắt giấy và gói xong các món quà, Dũng bèn lôi từ trong cái túi nilon ra cả chục cuộn ruy-băng đủ màu sắc, anh hào hứng nói:
- Bây giờ thì căng mấy dây màu này lên tường nè.

Vừa nói anh vừa đưa tay lôi kéo các dây màu đủ kiểu ra. Khánh bấy giờ mới ngẫng mặt lên đáp:
- Cao quá làm sao căng? Có thang không?

Dũng vẫn hồ hởi:
- Dĩ nhiên là có, nhưng... phải ra sức một tí...

Cả hai khệ nệ lôi cái cầu thang nhôm nặng nề từ trong hóc cầu thang ra. Khách thở hổn hển nhìn cái được gọi là cầu thang mà lắc đầu:
- Cũng may là Noel mỗi năm một lần, nếu không thì chắc nó làm bạn với mấy con nhện đến già rồi chết luôn mất.

Dũng phá lên cười vì câu nói đùa của Khánh. Quả thật, trông nó thật thảm hại, bụi bám đầy nhóc không có chỗ hở, lũ nhện thi nhau giăng ‘màn’ tứ tung, đặc sệt. Nhìn qua cứ tưởng chừng như nó đã tồn tại từ cả chục năm về trước rồi lận. Dũng thở dài ngao ngán, đành phải chùi nó vậy. Anh vào nhà lấy ra hai cây chổi nhỏ, đưa Khánh cầm một cây, rồi cả hai thi nhau quét cái đống bùi nhùi đó. Thật khủng khiếp, bụi giăng mù mịt đến ngập trời.

Cuối cùng thì cũng xong, bây giời thì cái cầu thang đã ‘tạm’ thành hình. Khánh đứng dưới giữ chân thang để Dũng leo lên đóng đinh giăng những dải ruy-băng nhiều màu sắc. Xà nhà thì quá cao nên Dũng đứng trên thang mà vẫn phải nhón gót lên mới tới. Khánh thầm lo sợ cho Dũng liệu lỡ anh có trợt chân thì... mới chỉ nghĩ đến đó thì tay chân anh đã toát hết mồ hôi, còn trong lòng thì nóng như lửa đốt, anh không hiểu sao lại có linh cảm gì đó không hay sẽ xảy đến.

Trong khi Khánh còn đang phập phồng lo lắng thì chợt một cơn gió mạnh thổi qua hất cả chùm dây rua-băng vào mặt Dũng làm anh mất đà ngã lệch qua một bên thang. Dũng hốt hoảng huơ tay lung tung và anh đã nắm được chùm dây rua-băng lớn. Nhưng chúng đã không chịu nổi sức nặng của anh, nó kêu một tiếng ‘bựt’ khô khốc rồi Dũng rơi xuống. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Khánh sợ hãi chỉ kịp la lên, anh buông vội cái thang, quay người ra chụp lấy thân người Dũng đang rơi xuống. Dũng té ập xuống đè hẳn lên người Khánh, cả hai ngã ngửa ra sân, tay trái Khánh va đập vào bậc thềm nhà, đầu anh đập mạnh xuống nền đất đau đớn, rồi anh không còn cảm giác gì nữa, anh chỉ thấy toàn màu xám, rồi màu đen, rồi đâu đó có những ngôi sao đang lấp lánh...

* * *

Khánh thấy mình đang lạc lõng ở một nơi nào đó, đen kịt. Anh chạy dáo dác chung quanh để tìm kiếm lối thoát, nhưng vô vọng, anh kiệt sức đổ vật xuống. Đúng lúc đó một đốm sáng le lói xuất hiện, anh vội nhổm dậy cố sức trườn tới đó, nhưng thân người anh đã tê dại, tay chân không cử động được nữa, rồi đốm sáng đó càng tiến gần anh hơn và dần một lớn hơn, bao trùm cả người anh...

Khánh giật mình tỉnh giấc, chậm chạp mở mắt ra, trước mắt anh là một màu trắng tinh chói loà. Sau khi chớp mắt vài cái để định thần lại một chút thì anh mới nhận rõ được đó là cái trần nhà màu trắng tinh của một căn phòng nhỏ. Anh có cảm thấy như ai đó đang bóp chặt bàn tay mình, bàn tay ấy nóng hổi, ẩm ướt và run rẩy. Có tiếng sụt sịt, ai đó đang khóc!? Khánh khẽ cúi nhìn xuống bàn tay mình thì anh thấy Dũng, nước mắt Dũng lưng tròng. Thấy Khánh mở mắt ra, Dũng mừng rỡ, ôm chầm lấy anh mà cười trong tiếng khóc:
- Tỉnh rồi, hay quá tỉnh rồi... trời ơi làm sợ muốn chết.

Khánh nhìn đôi mắt đỏ hoe của Dũng, rồi anh lại liếc nhìn xung quanh, dường như anh đang nằm trong bệnh viện. Chiếc giường bên cạnh phủ ‘ra’ trắng tinh, nhưng không có bệnh nhân nằm ở đó, mà bù lại có vài gói quà và giỏ trái cây được đóng gói rất đẹp mắt xếp chồng lên đó.

Khánh ngạc nhiên hỏi:
- Đây là đâu?

Dũng thều thào:
- Bệnh viện.

Khánh ngơ ngác nhìn quanh:
- Quà của ai mà nhiều quá vậy?

Dũng khẽ đáp:
- Quà Noel của Khánh đó! Trong người thấy sao rồi?

Khánh nhìn Dũng đáp qua loa:
- Không sao. Chưa Noel mà sao tặng sớm vậy?

Dũng phì cười chỉ đồng hồ treo trên vách tường:
- Đồng hồ đã là 1h30 sáng rồi. Merry Christmas!

Khánh mỉm cười trìu mến nhìn Dũng, chưa có người bạn nào ở bên anh đên Noel và chúc anh như vậy cả. Anh hít một hơi dài đón nhận cảm giác lâng lâng, vui sướng và thì thào:
- Merry Christmas!

Khánh hết nhìn đống quà rồi lại nhìn đồng hồ, anh nhìn vào mắt của Dũng dò hỏi:
- Sao Dũng không về nhà ăn Noel?

Lúc này Dũng mới nhổm dậy khỏi người anh, nhoẻn nụ cười:
- Bởi vì Dũng muốn ở lại với Khánh.

Khánh nhăn nhó nhìn Dũng, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra hết. Anh cố nhớ lại chuyện đã xảy ra với anh sáng nay... phải rồi, anh té xuống, tay đập vào thềm nhà, đầu đập xuống đất, cảm giác đâu đớn vô cùng. Nhưng giờ không còn nữa, mà dường như là bị tê dại đi thì đúng hơn... rồi có lẽ anh đã được đưa vào đây. Anh nghĩ có lẽ ba mẹ anh đã đến, nhưng tại sao mẹ anh lại ko ở lại với anh mà lại là Dũng?

Dường như hiểu được Khánh đang nghĩ gì, Dùng bèn khai thật:
- Um... thật ra Dũng bảo ba mẹ Khánh cứ về lo nhà cửa, vả lại còn thằng bé nữa. Còn mọi chuyện ở đây đã có Dũng lo được. Khánh biết không, Dũng phải ngồi năn nỉ và trấn an họ dữ lắm họ mới đành để Khánh lại cho Dũng đó chứ. Ngày mai ba mẹ Khánh sẽ vô sớm thăm Khánh đó, đừng lo.

Dũng nói với nét mặt bình thản, nhưng với điều này đã khiến Khánh xúc động rưng rưng nước mắt. Anh không ngờ rằng mình lại có người bạn tốt đến vậy, Dũng quan tâm và lo cho anh đến tận tình, quả là không có tình bạn nào đẹp bằng. Trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp, thật nhẹ nhàng, không biết tại vì những hành động ấy của Dũng hay chỉ đơn giản bởi vì Dũng đang ở bên anh. Cái cảm giác đó thật khó tả.

Khánh nhỏ nhẹ:
- Nhưng...

Nhưng Khánh chưa kịp nói hết câu thì Dũng đã cắt ngang:
- Tại sao chứ gì?

Khánh tròn mắt rồi khẽ gật đầu. Dũng mỉm cười đáp:
- Thật ra năm nào cũng ăn Noel ở nhà, năm nay đổi ‘gió’ ăn trong ‘bệnh viện’ cũng hay lắm mà.

Câu nói nửa thật nửa đùa của anh khiến Khánh không khỏi bật cười.

Dũng nói tiếp luôn:
- Thật ra ở nhà với ở đây cũng có gì khác biệt? ở nhà cũng chỉ có một mình và dì Ba thôi. Trong này đông người vui hơn, vả lại còn Khánh nữa, không lẽ bỏ Khánh nằm đây buồn chết à?

Khánh chỉ biết phì cười. Thật ra anh cũng đã biết hoàn cảnh gia đình của Dũng rồi, ba mẹ Dũng thường xuyên đi công tác nước ngoài nên việc một hai tháng vắng nhà là chuyện bình thường. Chỉ còn có dì Ba là bà con họ hàng xa, lên giúp việc nhà và chăm sóc cho Dũng từ tấm bé. Dũng cũng đã quá quen với điều đó, do vậy mà anh đã biết sống tự lập một mình ngay từ nhỏ, mọi chuyện anh giải quyết trong nhà đều đâu ra đó, đầy sức thuyết phục mọi người. Có lẽ vì vậy mà trông anh khá chính chắn so với bạn bè cùng lứa tuổi như anh. Vì thế Khánh không lấy làm lạ gì lắm khi mà ba mẹ anh đã bị Dũng thuyết phục để anh ở lại cho Dũng chăm sóc.

Lặng yên một chút, Khánh nhìn sang đống quà bên kia hỏi:
- Mấy gói quà kia là của những ai vậy Dũng?

Dũng mỉm cười giải thích:
- Ba gói quà nhỏ nằm trên kia là của Ly, Dung và Thanh gởi tặng Noel cho Khánh đó.

Thấy Khánh còn chưa hết ngạc nhiên, Dũng tiếp luôn:
- Còn gói lớn hơn màu xanh kia và giỏ trái cây là của dì Ba thay mặt ba má Dũng tặng Khánh, còn gói lớn nhất là của Dũng đó.

Khánh mỉm cươì cảm động nhìn Dũng vừa chỉ giỏ trái cây cạnh bên.
- Còn giỏ này...?

Dũng nhanh nhẩu tiếp lời Khánh:
- Của lớp Khánh đó, cô Chủ nhiệm và mấy bạn lớp Khánh đến thăm vừa về khi chiều. Còn giỏ trái cây lớn này là của ba mẹ Khánh nè. Kỳ này cho Khánh ăn trái cây mệt xỉu luôn...

Vừa nói anh vừa nhìn Khánh cười khúc khích. Khuôn mặt Dũng lúc này đã ráo hẳn nước mắt, tuy nhiên mắt vẫn còn đỏ hoe, chắc hẳn là Dũng đã khóc lâu lắm rồi.
- Sao Dũng khóc vậy?

Dũng sực nhớ vội đưa tay dụi mắt:
- Hì hì... tại Dũng sợ...ờ... Khánh không tỉnh lại đó mà. Có đau lắm không?

Nghe Dũng hỏi Khánh mới chợt sực nhớ đến chuyện đã xảy ra, bất giác anh nhìn xuống cánh tay trái của mình, nó đã được bó bột cứng ngắc. Dũng nhìn vào mắt Khánh đầy vẻ thương xót, nước mắt của Dũng lại như muốn chực trào ra, anh nắm chặt hơn bàn tay kia của Khánh, giọng run run:
- Dũng xin lỗi...

Nói rồi như không còn kềm được nữa, anh gục mặt xuống tay của Khánh mà khóc như một đứa trẻ nít. Khánh bối rối không biết phải làm sao, anh cố nâng bàn tay kia lên để vỗ về Dũng nhưng không được, nó nặng chịch như cả tấn bột vậy. Không hiểu sao anh không thấy đau đớn gì cả, trong lòng anh giờ đây rất hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Anh khẽ nâng mặt Dũng lên với bàn tay còn lại mà đôi tay của Dũng hãy còn đượng giữ chặt lấy, anh nhìn Dũng thật hiền hòa:
- Khánh không đau đâu, đừng khóc mà... bây giờ không sao nữa rồi.

Anh vuốt ngang nước mắt Dũng.
- Đừng khóc, Khánh chịu không nổi là khóc theo đó... Khánh không sao đâu, rồi sẽ mau khỏi mà...

Anh nói rằng anh chưa khóc nhưng thật ra nước mắt anh đã rưng rưng rồi. Anh vừa đau lòng vừa hạnh phúc vì anh thấy Dũng khóc vì anh.

* * *

Khánh thấy nước mắt đã thấm ướt đẫm khuôn mặt của Dũng bèn trêu anh:
- Giống con nít quá... cho cục kẹo nè...

Dũng phì cười méo xệch, hỏi:
- Sao dám ra đỡ cho Dũng vậy? Gan quá trời!

Khánh mỉm cười, anh nhìn Dũng lắc đầu:
- Cũng không biết..., Khánh sợ Dũng té... nên...

Khánh ấp úng, anh đỏ cả mặt lên. Dũng cướp lời anh:
- ... nên tính chụp Dũng sao, chụp nổi không? Khờ quá...

Dũng nhìn Khánh nở nụ cười thật hiền hậu:
- Cám ơn Khánh nhiều lắm!

Khánh chỉ nhìn Dũng, anh cũng chẳng nghe Dũng đang nói gì. Anh đang ngắm khuôn mặt Dũng cứ như bị cuốn hút vào đó vậy.

Dũng thấy Khánh không nói năng gì đâm ra lo lắng nên bèn hỏi:
- Khánh sao vậy? Đau hả? Để Dũng kêu y tá nha?

Khánh vẫn nhìn chằm chằm vào Dũng, chợt anh giật mình vì Dũng đang lay anh. Dũng nhe răng cười:
- Gì mà ngó Dũng dữ vậy?

Khánh buộc miệng:
- Tuy khóc nhè, nhưng vẫn còn đẹp trai ghê á.

Dũng đỏ mặt, cười gằn:
- Trời, mới hồi sáng còn chê mà.

Cả hai cùng nhìn nhau phì cười.

Khánh vẫn nhìn Dũng, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào khuôn mặt ấy như dính keo vậy. Thấy vậy Dũng thôi không cười nữa, anh nhìn Khánh hỏi:
- Có chuyện gì vậy Khánh?

Khánh hơi nhíu mày lại mà không nói lời nào. Thật ra anh cũng không biết nên nói gì? Nếu anh nói thật mình đang nghĩ gì thì có khi Dũng sẽ bỏ rơi anh mất. Thấy Khánh vẫn còn đăm đăm suy nghĩ, Dũng từ tốn nói:
- Dũng biết, Khánh tốt với Dũng lắm, cho nên mới dám dứng ra đỡ cho Dũng. Với lại tụi mình đã là bạn thân của nhau rồi, vậy thì có chuyện gì Khánh cứ nói đi, đừng ngại... hay là không tin tưởng Dũng?

Nét mặt anh đăm chiêu nhìn Khánh đầy lo lắng. Khánh cảm động lắm, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Dũng nữa, đành ngó lảng đi chỗ khác, khẽ lắc đầu:
- Không phải... có điều....

Anh thở ra một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt hay hành động của Dũng sau khi nghe được những lời anh sắp nói.
- Đây là bí mật lớn nhất của Khánh, nếu một khi Dũng biết được rồi thì Khánh nghĩ tình bạn mình sẽ chấm dứt mất.

Nghe có vẻ hệ trọng, Dũng càng tò mò, anh nài nỉ:
- Dù chuyện nghiêm trọng như thế nào cũng vẫn không thay đổi gì đâu, Dũng tin rằng Dũng nhìn đúng người lắm. Khánh cứ nói nghe đi.
- Dũng đừng... tốt với Khánh quá...

Dũng trừng mắt nhìn Khánh:
- Tại sao vậy?

Khánh đành thở dài một lần nữa:
- Đừng hỏi nữa được không?

Dũng lắc đầu quầy quậy:
- Không được, nói đi.... nói ra nghe coi...

Khánh không kìm lòng được nữa, bèn nhỏ nhẹ nói:
- Vì.... có khi... Khánh... yêu Dũng đó!

Dũng trố mắt nhìn Khánh, anh không tin nổi vào cái điều anh vừa nghe. Sao lại có thể như vậy chứ? Anh có nghe lầm không? Người bạn thân thiết nhất của mình lại là một thằng ‘bê đê’ à? Hai bên tai anh lùng bùng, rồi đầu óc anh trở nên ê ẩm như có ai đó vừa giáng một búa vào đầu anh vậy. Sốc thật... Hàng trăm câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu anh khiến anh nhăn nhó mặt mày, cuối cùng anh lắp bắp:
- mm... mới... nói gì... vậy?

Khánh mở mắt chậm chạp nhìn Dũng:
- Khánh là ‘gay’!

Rồi anh đã khóc! Anh khóc vì đau lòng, khóc vì cuối cùng bí mật của anh cũng được nói ra.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink