watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn

 

Hà chỉ nói chơi, ai ngừ thầy Tư lại cho nàng thử thật. Ai còn lạ gì chỉ có những đệ tử được điểm đạo rồi mới có ân điển để trị bệnh trừ tà. Có lẽ thầy Tư ng he Hà nói chơi,
ông cũng nói vậy thôi. Nhưng Hà làm thực. Khi Dung và
Oanh kéo con nhỏ điên đi qua Hà,~nàng nói:
- Dung với Oanh buông nó ra đi, để tao trị con điên này cho tụi mày coi.
Có lẽ cả Oanh lẫn Dung cùng muốn chơi Hà, nghe nàng nói liền buông con nhỏ điên ra ngay. Dung cười hí hí, giễu:
- Thưa thầy, xin mừi thầy trị bệnh ạ.

Tất cả mọi người nghe Dung giễu cười ồ. Vì ai cũng biết; Hà chưa được điểm đạo, làm sao nàng có thể trị bệnh điên được. Hơn nữa, con điên này thật dữ dằn; tới thầy Tư còn bị nó cẩn một phát há gì Hà. Lúc ấy Hà cũng thấy sờ sợ Nhưng nàng chợt nhớ những gì~học được trong sách về phép trị bệnh điên. Nhất là hiện trong nùnh Hà còn có mảnh cây bị sét đánh; thứ này trị tà đệ nhất thiên hạ không có gì sánh bằng. Nàng đánh liều đưa tay bất ấn, chỉ con điên quát:
- Con tà chó, gặp tao sao không qùi xuống?

Con nhỏ điên vừa được Dung và Oanh buông ra, xô lại phía Hà, nhìn nàng cười hí hí; đến khi nghe Hà quát lớn, nó nhẩy xổ lại táp nàng liền. Mọi người được dịp cưừi nghiêng ngả; ai cũng ngờ thế nào Hà cũng bị nó cắn một phát như cắn thầy Tư ở đầu ngõ. Ai ngờ lúc đó Hà quýnh quá, sáng nó một bạt tai nẩy lửa. Miệng la lớn:
- Ngũ Lôi Thần Chưởng chết mày.Con điên bị Hà đánh một bạt tai té bò càng. Trong lúc đó Hà cũng không ngừ mình buộc miệng la lên những gì học lóm trong sách; và ngay chỗ để miếng cây bị sét đánh! da thịt nàng nóng ran. Một luồng hơi nóng chạy dài ra cánh tay làm Hà muốn run lên. Mắt nàng chói lòa vì có cái gì bùng lên ngay trong con ngươi nàng. Hà lui lại mấy bước, dựa lưng vô thành cửa cho khỏi té, nàng vịm tay vô vai thầy Tư đang đứng kế bên.

Mọi người thấy Hà đánh con bệnh nặng tay như vậy bỗng im bặt, không ai nói một câu nào nữa. Không khí trở nên nghẹt thở. Lúc ấy con điên lồm cồm bò dậy, máu mũi, máu miệng rỉ ra trông thật dễ sợ. Nó ngơ ngác nhìn quanh rồi oà lên khóc. Bỗng nó nhìn thấy bà cụ đứng góc phòng, nhổm dậy yếu ớt gọi:
- Má, má.
Bà cụ run lẩy bẩy chạy lại đỡ con điên dậy, miệng mếu
- Con, con tôi. Con hết bệnh rồi à. Trừi ơi...tạ ơn trời phật. Con nhận ra mẹ thật rồi phải không?
- Má ưi má, con làm sao vậy hở má.
- À ... à... con bị đau, con bị tà nhập. May mà hết rồi.
Cô gái vịm tay vô bà inẹ đứng dậy một cách yếu ớt. Hà lật đật chạy lại đỡ cô ta. Nàng mừng rỡ, hỏi:
- Em bị chị đánh có đau không?
Cô gái ngơ ngác nhìn Hà, giáng điệu thực mệt mỏi.
- Bộ chị đánh em thực à?
Bà cụ nắm tay Hà, bảo cô gái:
- Con cám ơn bà thầy đi con, bà thầy đã cứu con khỏi bệnh đó.
Hà thấy bà cụ gọi mlnh là bà thầy, lật đật nói:
- Cụ ơi cụ không phải con đâu, thầy Tư mới là thầy con đó. Cụ cám ơn thầy Tư đi.
Bà cụ quay lại nhìn thầy Tư, cúi đầu lật đật nói:
- Dạ, dạ... tôi cám ơn thầy Tư. Thầy cho bà thầy đây chữa bệnh cho con gái tôi.

Có nhiều tiếng cười khúc khích trong đám đệ tử. Ai không biết Hà là đệ tử chưa được điểm đạo nhập môn, nói gì tới thầy bà. Hà bất đầu thấy lúng túng không biết phải làm sao. Nàng nhìn thầy Tư cầu cứu.
- Thầy ơi thầy, bây giờ phải làm sao đây.
Thầy Tư có vẻ cao hứng lấm, ông cười ha hả.
- Còn làm sao, mày chữa hết bệnh cho nó rồi còn gì nữa. Thật tao cũng không biết phải nói cái gì bây giờ. Ông Tổ hiển linht độ mày chữa bệnh thật tài tình. Mai mốt điểm đạo cho mày rồi, chác chấn mày có tay làm thầy khá chứ không phải chơi đâu.
Hà mừng rỡ, và cũng hồi hộp sợ thầy Tư phát giác ra nàng học trộm kinh sách.
Nàng lật đật nói:
- Tạ ơn Tổ nghiệp, giúp con trị được con bệnh.
Vừa nói, Hà vừa tới bàn thờ thắp mấy cây nhang, khan vái tạ ơn ông Tổ. Trong khi đó thầy Tư quay lại bảo bà già:
- Bây giờ bà cụ có thể đem con bà về được rồi đó. Tuy nhiên, bà phải tới tiệm thuốc Bắc, hốt ít thang thuốc bổ cho cô ấy uống để lấy lại sức. Chúng tôi chỉ biết đuổi tà thôi, còn sức khoẻ phải có mấy ông thầy thuốc mới được. Bà cụ khúm núm lấy trong túi ra mấy tờ giấy bạc, trao cho thầy Tư.
- Thưa thầy, xin thầy nhận ít đồng mua nhang đèn cho ông Tố.
Thầy Tư lấy tiền để lên bàn thờ.
- Cám ơn bà nghĩ tới chúng tôi.
Bà cụ cũng quay qua Hà, thọc tay vô túi nàng, nghé sát miệng vô tai nói nho nhỏ:
- Bà thầy cầm chút ít uống cà phê, chúng tôi thật không biết lấy gì tạ ơn bà. Bữa nào rảnh, xin mừi bà tới nhà cho chúng tôi hầu bữa cơm gia đình.

Hà ngẩn ngơ không biết phải ăn làm sao, nói làm sao. Nàng mắc cỡ tới đỏ mặt, từ hồi nào tới giờ, Hà có biết tới chuyện ơn nghĩa như thế này đâu. Hơn nữa, bà ấy cứ một điều bà thầy, hai điều bà thầy lại càng làm Hà bối rối hơn. Trong khi đó các đệ tử thầy Tư đều ngỡ ngàng, nhiều người nghĩ thầy Tư đã âm thầm dậy Hà vì nàng sắp lấy Tam. Hơn nữa, Hà cũng sắp được điểm đạo nhập môn rồi còn gì.

Sau khi đưa con bệnh ra về, bỗng nhiên không khí võ đường vui nhộn hẳn lên. Hà lật đật kéo thầy Tư vô trong bếp, dúi mớ bạc bà già nọ cho nàng vô tay thầy Tư.
- Thầy ơi, tiền bà già để lại nè, thầy cầm lấy đi.
Ông Tư cầm mớ tiền, tần ngần:
- Thì bà ấy cho mày, mày đưa tao làm chi vậy?
Hà cười khúc khích:
- Không lý con tới đây chữa bệnh kiếm tiền sao. Thầy còn lạ gì tiền bạc con kiếm đâu có khó, thầy cứ cầm lấy đi.

Thấy thầy Tư còn tần ngần, Hà nhét đại mấy tờ giấy bạc vô túi ông, nói:
- Thì thầy cứ lấy đi mà, khổ quá. Con đã nói rồi, con tới đây chỉ mong được học đạo thôi, còn ngoài ra không có ý gì khác nữa. Bây giờ con không còn đi bán bia ôm, nhưng sòng bài ngoài Chợ Nhỏ đem về cho con còn nhiều gấp ba lần đi làm nữa. Đó là chưa kể anh Tam đánh cá càng ngày càng khá hơn. Không lý tụi con kiếm ăn được mà lại không nghĩ tới thầy sao.

Ông Tư cười hề hề, hồi này trong nhà cũng đang túng quẩn, có món tiền này cũng đỡ lắm. Ông chưa kịp nói gì, Hà đã chỉ tay lên vách bảo ông:
- Đó, thầy coi, con vừa mang cặp cá tổ chảng này cho thầy nấu cháo ăn chơi. Tối hôm qua chúng con câu được đó.

Ông Tư lại bên vách nhìn cặp cá chặc lưỡi, khen:
- Conbà nó, thằng Tam câu được cặp cá ngon lành quá trời ta.
Vừa nói, ông vừa đem cặp cá ra nhà ngoài khoe đám học trò:
- Ê, tụi mày coi này, thầy Tam cho cặp cá bự tổ chảng nấu cháo đã không. Nặng cả mấy kí chứ không ít đâu.
Trong khi mọi người xúm lại bên thầy Tư, Hà khều thằng Cưng ra ngoài hỏi nhỏ:
- Ê Cưng, mày có thấy thầy San đâu không?
Cưng mỉm cười ranh mãnh, lắc đầu:
- Từ sáng tới giờ, em đâu có thấy thầy ấy tới.
Hà kí vô đầu nó một cái nhe nhẹ, hăm:
- Mày coi chừng tao đó nghe.
Cưng biết Hà muốn nói gì, từ mấy tưần nay, nó đã để ý Hà có vẻ săn đón San một cách bất thường, và rồi nó đã tìm ra nguyên nhân; bữa hôm trước, sau giờ học, Cưng vô tình nhìn thấy Hà cố ý ép sát.người vô mình San trongbếp, nó đã đoán ra ngay. Bữa ấy Hà cũng thấy nó bắt gặp mình đang mơn chớn San, nàng trợn mắt nhìn nó làm Cưng hoảng hồn rông thực lẹ, và từ hôm đó, cứ mỗi lần Hà hỏi San là Cưng lại mỉm cười, cái cười đồng lõa một cách tinh nghịch. Hôm nay cũng vậy, Hà hỏi San rồi hăm nó, nhưng Cưng còn lạ gì Hà đã đương nhiên coi nó như đồng lõa với vụ ngoại tình này rồi. Thực ra mà nói, Tam chưa chính thức là chồng Hà, bởi vậy Cưng thấy nếu Hà có đổi ý bây giờ cũng chưa phải là quá muộn. Tuy chỉ có một điều Cưng không hiểu sao ai cũng mê San một cách mù quáng như vậy, không hiểu ông này có cái gì khác người ta chăng. Cưng ghé sát vô tai Hà nói nho nhỏ, mặc dù ngoài vườn chỉ có hai người.
- Chị đừng có lo, em không có nói với ai đâu. Nhưng mà chị tính cưới thầy San hay thầ.y Tam đó?
Mặt Hà đỏ hẳn lên, mặc dù nàng biết Cưng đã biết hết chuyện nàng ve vãn San từ lâu rồi, Hà'nói nho nhỏ vô tai nó:
- Làm sao tao cưới thầy San được, thầy ấy sắp lấy con Hoa học trò thầy Mười rồi còn gì?
Biết vậy sao chị còn đeo đuổi thầy ấy làm gì cho mất công chớ.
Mày không hiểu nổi đâu, tâm lý đàn bà con gái nó kỳ cục lắm, tao biết như vậy rồi mà vẫm còn muốn người ta mới chết chứ.
- Còn thầy Tam thì sao?
- Thì thầy Tam vẫn là thầy Tam chứ sao, tao có bỏ ông ấy đâu, đám cưới tới nưi rồi mà.
- Nhưng mà chị có thương thầy ấy không?
Thương thì cũng thương chứ sao không, nếu không làm sao sống với nhau được.
- Nếu thầy ấy biết chị thươllg thầy San rồi làm sao?
- Làm sao mà biết được, có một ưùnh mày biết thôi, nếu mày nói ra mới bể chuyện còn không có gì đâu.
Cưng nghe Hà nói nhẩy nhổm lên, la nho nhỏ:
- Em không có nói à nghe, chị làm sao thì làm, đổ bể chết cả đám ráng chịu đó, lúc ấy đừng đổ thừa thăng nhỏ này là không được đâu đó nghe.
- Ừ, không có sao đâu, miễn là mày đừng nói là được. Hơn nữa, nếu mày nói chuyện này ra, mày là người lỗ hơn tao nhiều.
- Em có mấc mớ gì vô chuyện chị lẹo tẹo với thầy San đâu mà lỗ với lời.
Không à, mày là người biết chuyện này lâu hơn ai hết. Hơn nữa, nếu thầy Tam nổi ghen, liệu sòng bầu cua của tụi mình còn tồn tại nổi không. Lúc ấy mày mất việc, lại còn mất luôn cả con Châu nữa.
- Cái gì mà còn có con Châu trong đó nưa.
Chứ mày tưởng không ai hay chúng mày đem nhau ra ruộng mía, ngây một ngày hai đó hẳn.
Cưng tái mặt, nó không ngờ Hà biết vụ này. Cưng run run hỏi:
- Tại sao chị biết?
Hà cắc cớ hỏi lại:
- Tại sao mày biết vụ tao với thầy San.
- Thì. . . thì . . chị. . .chị...
- Còn mày cũng thế chứ gì. Có sao đâu, tao không nói ra đâu có ai biết, cũng nhừmày đừng nói vụ của tao thì làm sao lộ ra ngoài được.
Cưng đưa một ngón tay ra, nói:
- Được rồi đó, nghéo tay đi, không đứa nào nói chuyện đứa nào đó nghe.
Hà đưa tay nghéo tay với Cưng, nàng nói nho nhỏ:
- Chịu rồi nghe.
- Được rồi. Bây giờ còn vụ này đây, tính kiếm chị nói gấp nè.
- Vụ gì nữa đó?
Cưng hắng giọng, từ từ nói;
- Bữa qua, nghe con Châu nói; thằng Hai Cảnh Sát dụ nó hỏi coi có đứa nào biết lắc bầu cua không, kiếm cho nó mấy đứa. Tụi nó định lập một sòng ngay bên cạnh mình đó.
Hà giật mình, hỏi thực nhanh:
- Nó nói hồi nào?
- Mới nói sáng hôm qua à, lúc con Châu uống cà phê ở quán Hủ Tíu đầu hẻm đó.
Hà chửi thề:
- Tổ cha nó, tao đã cho nó ăn rồi mà còn mưốn phá nữa. Thằng này tới số rồi sao.
Cưng nhìn Hà lắc đầu:
- Nó là Cảnh Sát, mình không dễ gì làm gì được nó đâu.
Hà trợn mắt:
- Cảnh Sát rồi sao chứ, bộ dễ đụng vô tụì mình lấm hay sao.
- Dù sao thì mình cũng không dám đánh nó, hơn nữa nó cũng có thể đem lính tới dẹp sòng mình cái một. Chỉ có cách nếu nó mở sòng, chị súi thầy San dẹp sòng nó thôi, nhưng mà sòng mình cũng tiêu luôn.
- Ừ ai ngu gì làm nhưvậy. Nhưng mà chuyện này mày không được nói với ai là mình biết ý định của tụi nó nghe.
- Tao đã có cách.
- Cả thầy Tam cũng không được nói à?
- Ừ, cả thầy Tam nữa cũng không nói bây giờ được, để một mình tao lo được rồi. Mày nói luôn với con Châu nữa nghe.
- Chị định làm gì thằng Hai Cảnh Sát đó?
Hà mỉm cười bí mật:
- Mày vừa thấy tao trị bệnh điên không?
- Thấy, rồi sao, có ăn chung gì tới vụ thằng Hai Cảnh Sát đâu?
Hà cười khẩy:
- Mày khôngbiết trongmôn phái mình, trị được người điên thì cũng làm cho người ta điên lên được rồi chứ?

Cưng há hốc miệng, nó chợt nhớ ra mình đang đứng trongvõ đường thầy Tư, nơi mà ai khôngbiết thầy Tư cũng như những đệ tử ruột của ông có thể thư ếm người ta một cách dễ dàng tới điên khùng. Nó liếc thực nhanh vô nhà, mọi ng~i đang cười nói thực ồn ào, vô tình Cưng nhìn xuống bàn thờ ông Tà; những hình nhơn bằng giấy vàng dán kín một bên, nó rùng mình nhìn Hà thực nhanh. Không lý nàng đã được thầy Tư chỉ cho phép thư ếm này rồi hay sao? Bỗng Cưng chợt hiểu, Hà đã sáp sửa làm đám cưứi với Tam, hai ngưừi đã chung sống với nhau như vợ chồng từ lâu rồi,làm gì Tam không chỉ cho nàng, tuy nhiên phép này chưa chắc Tam đã biết, làm gì Hà biết được. Còn San, chắc chắn ông này rành sáu câu rồi, Cưng nghĩ không lý San dám chỉ cho Hà sao, hai người mà lẹo tẹo với nhau cái kiểu này ai biết đó vào đâu. Con điên vừa rồi thầy Tư nó còn sơi một miếng, vậy mà Hà sáng cho một bạt tai hết bệnh thì nàng không phải tay vừa rồi.

Cưng vừa mở miệng nói, Hà đã kéo vô nhà. Bây giờ hình như mọi người quên hẳn vụ con điên vừa rồi, ai nay hỉ hả nói về nồi cháo cá đang nấu, Hà nhìn trước nhìn sau, không thấy ai để ý, nàng lẻn ra ngã sau tới chợ Nhỏ tìm thằng Hai Cảnh Sát, bây giờ nhất định y đang la là ở quán cà phê đâu đó trong Chợ.

Hai cảnh sát ngồi nhâm nhi ly cà phê, gật gù bảo Hai Què:
- Em nhìn kla, chúngnó làm ăn thế kia, tại sao anh lại ngồi không được hả?

Hai Què nhìn qua đường, sòng bầu cua của Hà lớp trong lớp ngoài đông nghẹt, có lẽ dân trong xóm lao động này dư giả lầm sao mà hễ cứ chỗ nào có ba vụ đỏ đen là họ bu lại ngay. Đầu tiên cònxổ số của nhà nước, rồi tới ba con số đề, bây giờ lại bư vô cái sòng bầu cưa cá cọp này nữa. Nàng mỉm cười:
- Đúng là đám thiêu thân, ai còn lạ gì chúng nó chơi bịp, vậy mà không hiểu tại sao bà con cứ thẩy tiền cho chúng lượm vậy không biết kìa? Coi bộ dân trong xóm này dư tiền lắm sao?
Hai Cảnh Sát nhìn Hai Què cười hề hề:
- Có một mmh em ở trong nghề mới biết chúng nó chơi lận, chứ ai mà biết được chuyện đó đâu! Còn bà con trong xóm này nghèo cùng cực rồi, bởi vậy mới có đồng nào cứ tính chuyện đỏ đen, đặng kiếm thêm đó mà. Đã nghèo cho nó nghèo luôn. Chỉ có một điều mình không nghĩ ra trước, để cái con bán bia ômvề đây làm trùm thì tức thật!
Hai Què cười khẩy. .
- Chưa chắc gì ra trước đã là hay đâu, rồi anh coi con em của anh ra nghệ mới biết đá, biết vàng được. Cái tụi con nít chưa hỉ sạch mũi mà nhàm nhò gì.
Hai Cảnh Sát cười nịnh:
- Em khỏi nói anh cũng biết tài nghệ của em rồi, nếu không anh đâu có đi tận Thủ Thiêm rước em về đây.
Hai Què cười thoả mãn:
- Em sẽ không phụ lòng anh đâu, nhất định phải được việc cho anh mà. Anh cứ nhìn kìa, song của tụi nó vòng trongvòng ngoài thếkia, mỗi ngày không hốt bạc ngàn em khộng chơi. Đó là chúng tay nghệ còn non, nếu cứng cựa một chút, đám mê đỏ đen này đừng hòng còn một xu dính túi.

Hai CảnhSát khoái trí cười hềnh hệch,y móc túi ra bao thuốc 555, moi một đíếụ châm lửa, hít một hơi thực dài, từ từ nhả những vòng tròn khói quện vào nhau bay vô tóc Hai Què. Đã mấy ngày rồi, Hai Cảnh Sát chở Hai Què tới xóm Lao Động này chỉ để ngồi đây ngắm tụi thằng Cưng, thằng Phèn lắc bầu cua, chàng cố tình cho Hai Què nghiên cứu tình hình. Hai Què khoái trí lắm, nàng chắc chắn chỗ này "đắc địa" rồi, không mở sòng ở đây, còn chạy đi đâu hơn nữa. Khu vực này lại là địa bàn hoạt hộng của Hai Cảnh Sát, thử hỏi còn ai làm khó làm dễ gì được nữa chứ. Nàng mỉm cười tự mãn, nghiêng ưùnh sát Hai Cảnb Sát hỏi nhỏ:
- Vậy bao giờ anh tính cho em ra quân đây?
Hai Cảnh Sát nheo mắt.
- Em thấý chắc ăn chưa?
Hai Què cười thật tự tin.
- Chắc như bắp mà, anh cứ lo vòng ngoài, còn phần sòng bầu cua em bao dàn cho anh.
Hai Cảnh Sát cưừi hì hì.
- Làm gì có vòng trong vòng ngoài, em muốn lắc giờ nào thì cứ lắc, em quên'là khu vực này của anh sao?

Bữa trước sao anh nói đám thằng Tam con Hà là người của võ đường thầy Tư, trong đó có đám An Ninh Quân Đội nữa, nếu chúng có ăn chia, đâu có để thi mình yên.
Hai Cảnh Sát gật gù.
- Em nói dúng đó, An Ninh Quân Đội tuy ghê gớm thực, nhưng về ba cái vụ hình sự này không phải nhiệm vụ của họ thì cũng chẳng ăn nhằm gì.
- Nhưng nếu chúng nó cố ý làm khó cũng không phải là không được phải không anh?
- Nếu cố ý làm khó, cơ quan an ninh nào cũng có thể làm được, tuy nhiên chuyện gì đáng kla, anh nghĩ không vi cái sòng bầu cua nho nhỏ này mà chúng nó nhúng tay vô đâu Hơn nữa trtâ'c khi ra nghề, anh sẽ tìm mần liên lạc với chúng nó là xong ngay chứ gì, ai sao mmh vậy, không lý tụi nó không để mmh sống sao. Còn như tụi nó cố tình chơi cửa cha mình, anh không biết phá hôi hay sao. Ba cái
vụ này là nghề của chàng mà, em không biết sao.
Hai Què cười nịnh.
- Anh Hai của em mà, anh muốn cái gì mà không được.

Vừa nói Hai Què vừa lúc lắc thân mmh, Hai Cảnh Sát nhln ngay thấy những gl Hai Què muốn phô ra cho chàng coi. Đã mấy ngày nay khi chở Hai Què từ Thủ Thiêm qua đây bộ ngực Hai Què ép sát sau lưng chàng làm Hai muốn điên lên, nhưng chl~ dám ngọ nguậy, không phải chàng sợ gì, nhưng công chuyện làm ăn quan trọng hơn, với lại chàng cũng chưa biết ý tứ của Hai Què ra sao nên còn thận trọng. Hôm nay Hai đã để ý thấy cô nàng bắt đầu khiêu khích rõ ràng rồi, Hai Cảnh Sát mỉm cười nhìn nàng nheo nhẹ một bên mất, Hai Què cười chúm chím, làm bộ quay đi nàng trông trước ngó sau, thấy không có ai để ý tới mình, thò một tay xuống gầm bàn nhéo Hai Cảnh Sát một cái thực đau. Hai Cảnh Sát vội vàng nấm lấy tay nàng, Hai Què rụt tay về, bàn tay Hai Cảnh Sát vẫn không buông nên vô tình chạm vô bụng nàng, người Hai Què nóng ran, trong khi Hai Cảnh Sát vội vàng rụt tay về, nhưng chàng cũng đã hình dung được vùng thịt u lên chàng vừa đụng phải. Mặt Hai Què đỏ lên, nàng vừa cười vừa gất nho nhỏ.
- Đồ quỉ nè. Thiên hạ nhìn thấy người ta nói cho bể đầu bây giờ đó.
Hai Cảnh Sát biết ngay đây là cơ hội tấn công dễ dàng nhất chàng nói nho nhỏ:
Vậy tụi mình đi chỗ khác.bàn chuyện đi.
Hai Què làm bộ gất:
- Đi đâu chứ, ngồi đây không được sao.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink