watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn

 

o O o

Giá lạnh, cô đơn, lẻ loi là cái cảm giác phải có của những kẻ chẳng cần màng tới đời. Tôi hiện giờ có lẽ là một trong những kẻ chán sống ấy. Sau hai lần chết sống với tử thần, tôi chán nản với kiếp sống hiện tại và không còn muốn tiếp tục nữa. Nhưng liệu tôi có thể bộc lộ ra cảm giác ấy không, khi người ngồi kế bên tôi là Đầu Rồng. Hắn, tay trái bị trúng đạn, máu chảy ròng xuống chiếc áo da khoác ngoài. Đầu Rồng nét mặt vẫn oai nghi, trầm lặng, trên môi là điếu thuốc đang hút dở dang. Hắn kêu tôi lái về ổ của Rồng Đen, và dĩ nhiên tôi là tớ, không thể trái lệnh của chủ. Đầu Rồng chợt lên tiếng hỏi tôi:
- Mày thấy sao rồi?
- Em muốn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi.
Tôi đáp dù không phải là lời thật trong lòng. Đầu Rồng gật gù:
- Phải, con người cần ngủ, lúc nên tỉnh thì phải hiểu rõ chuyện mình làm, còn bằng không nên ngủ là tốt nhất.
Ngừng một lát, hắn nói tiếp:
- Mày chở tao về rồi hãy ngủ một giấc ngon đi, trận chiến chỉ mới bắt đầu cho mày thôi!
- Trận chiến?
Tôi hỏi ngạc nhiên. Và Đầu Rồng gật đầu, hắn dựa đầu vào bành ghế, chậm rãi nói:
- Ừ, kể từ ngày mai, mày theo tao. Mày thế chỗ thằng Thiên. Mày sẽ biến thành một con rồng trong những con rồng, và chỉ ở dưới quyền của tao thôi! Mày dám không?
Tôi tần ngần suy nghĩ, rồi cuối cùng gật đầu:
- Tư Xịt từng nói với tôi, anh đã quá mệt với cuộc sống giang hồ, và ước mong anh muốn là có một mái nhà ấm cúng, chỉ thế thôi...
- Phải, rồi sao?, Đầu Rồng đáp lại.
- Anh Tư đã không hoàn tất được ước nguyện, thì tôi sẽ. Nhưng... không phải là lúc này. Đây là lúc tôi còn tỉnh, còn đủ sức để ganh đua với đời, tôi sẽ theo anh, Đầu Rồng.
- Khá lắm!!
Đầu Rồng mỉm cười nhẹ nhỏm, và hắn nhắm mắt lại. Hắn đã có thể nhắm mắt được một lát.

o O o

Bắt đầu từ lúc ấy, tôi trở thành tay chân của Đầu Rồng. Lúc gia nhập hội, Đầu Rồng chỉ nói với tôi một câu, nhưng từng chữ một tôi đều khắc ghi trong lòng:
- Hùng, là một kẻ cầm đầu của hội, mày sẽ có một bao phục rất to lớn, nhưng mày chỉ cần nhớ, mỗi hành động của mày dù đúng hay sai cũng phải mang đủ trung, dũng, nghĩa thì mới phục lòng bầy em được, nhớ rõ!!
Hội Rồng Đen lấy rồng làm biểu tượng. Rồng là một giống vật thần linh, hàm chứa một sức mạnh vô biên và bá địch. Tôn chỉ của hội là biến từng thành viên của họ thành những con mãnh rồng vùng vẫy vô địch trước cõi đời đen tối. Hội làm đủ các phi vụ, xì ke, bạch phiến, đâm thuê chém mướn, mở sòng bạc ngầm động điếm để lấy tiền trang trải. Thế lực họ rải khắp nơi trên nước, với số thành viên gần năm ngàn người. Theo hầu kẻ cầm đầu là ước mơ chung của năm nghìn người ấy, và tôi là kẻ may mắn được Đầu Rồng chọn ra, nên tên tuổi tôi chẳng mấy chốc đã vang rần trong giới xã hội đen.

Với cái danh nổi cồn, tôi phải gánh những trách nhiệm lớn lao. Ở trong xã hội đen, chỉ phân biệt có hai loại, địch hay bạn. Không phải chỉ đơn giản là một câu, nếu không hài lòng nhau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, mà là, không phải mày chết thì tao chết. Đó là luật đen duy nhất quyết định sống còn của giới giang hồ đâm chém. Đứng ra làm kẻ cầm đầu một nhóm người trong hội thì trước hết phải khuất phục họ bằng uy, sau mới dùng nghĩa đối tiếp, thế thì cái uy dũng của mình mới hữu dụng. Trước hết, tôi vâng lệnh tiếp thu phần đất cai quản của bang 5T, rồi xâm chiếm những bang hội khác. Hàng trăm trận đâm chém tôi ra mặt chỉ huy. Có thể nói cái thời của tôi nó đang đỏ, nên lần nào cũng chiến thắng, bất bại.

‘Hùng Bá' là tên mà giới hắc đạo gán cho tôi. Quả vậy, chưa tới ba tháng, tôi đã gây chấn động trong việc thôn tính các bang hội đối nghịch với Rồng Đen, chó gà đều bị tôi làm sạch, không tha cho một mạng nào cản ngăn con đường tôi đi...

Một ngày nọ, trong thời gian dưỡng thương sau một vụ đâm chém, tôi chợt nhớ tới lời hứa hẹn với Tư Xịt. Tôi ra bưu điện Ngân Hà, mở tủ bảo hiểm và thấy trong đó có một túi da, và trên túi da có để một tấm hình của anh Tư, với một người đàn bà trung niên, có lẽ là vợ của anh, và một bé gái trạc chừng 8,9 tuổi gì đó. Trên tấm ảnh ghi số địa chỉ một vùng gần đó. Tôi theo lần địa chỉ ghi trên tấm hình mà tìm tới nhà. Đó là một căn nhà gạch nhỏ, sân vườn được cắt tỉa sạch, và có thẩm mỹ. Tôi gõ cửa nhà. Một lát sau, một cô gái mở cửa. Cô ấy dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn tuy không đẹp bằng các cô gái tôi quen biết trước đây nhưng dễ nhìn, và một mùi thơm quyến rũ trên người cô ta làm tôi quyến luyến. Cô gái ấy hỏi từ sau cánh cửa sắt:
- Xin hỏi anh kiếm ai ạ?
Tôi đáp:
- Thưa cô, tôi nhận lời của anh Tư đến trao chiếc túi này đến số địa chỉ này. Xin hỏi cô có biết anh Tư không ạ?
Cô gái giọng xúc động, lâu lắm mới nói được vài câu:
- Oång là... ổng là bố của tôi. Mời anh vô nhà, tôi có một số chuyện muốn hỏi vể ổng. Anh vô nhà một chút nhé!
Tôi bước vào nhà. Đảo mắt quanh một cái, thấy căn nhà được trưng bày rất gọn gàng, sạch sẽ, và thoang thoảng mùi thơm y chang như mùi thơm phát ra trên cơ thể cô gái này. Mùi thơm ấy dìu dịu, nhưng tỏa ngát khắp nơi, tinh thơm mùi của hoa sen, quyện lẫn nồng nàng của hoa huệ, làm lòng tôi nhẹ nhỏm, bao nỗi lo phiền tan đi, tôi như đang bước ngoài cõi hồng trần.
Cô ta dẫn tôi ngoài phòng khách và rót tôi một chung trà mời tôi. Cô hỏi thẳng vào vấn đề:
- Anh cho tôi hỏi, bố tôi dạo này ông còn khỏe không?
Tôi ngập ngùng, tựa hồ không muốn nói ra. Nhưng, thấy chuyện gì muốn đến cũng sẽ đến thôi, tôi từ tốn nói:
- Tôi mong cô bình tĩnh khi nhận được tin này... Anh Tư đã qua đời trong một tai nạn.
Cô gái ấy nét mặt thay đổi, gục mặt xuống bàn khóc òa lên:
- Bố ơi!! Bố, bố đã đi rồi sao!!! Bố ơi!! Con nhớ bố lắm, bố biết không? Bố ơi, bố!
Tiếng khóc nấc nở của cô ta làm tôi chạnh lòng, nghĩ đến cảnh lúc tôi mất cha mẹ từ lúc nhỏ, thiếu đi tình thương cha mẹ. Tôi khẽ đặt lên vai cô ta an ủi:
- Thưa cô, người đã chết rồi, xin cô đừng đau buồn quá, bác Tư trước khi đi có căn dặn tôi nhờ tôi trao chiếc túi này cho cô hoặc bác gái. Ờ, mà bác gái có nhà không cô, nếu được, xin phép cô cho tôi thưa chuyện cùng bác gái.
Cô gái lắc đầu, nét mặt dầu dầu đáp:
- Má tôi vì bị bệnh ung thư lâu ngày nên đã qua đời nửa năm trước. Tôi sống độc thân thôi. Cứ tưởng, một ngày nào đó, bố sẽ trở về nhà này, nhưng ai có ngờ, bố.... cũng đã đi theo mẹ rồi. Huhuhu...
Lúc này, tôi cảm thấy thương hại cho tình cảnh đau lòng này, nhưng không biết nói gì hơn chỉ đành ngồi lặng thinh ở đó thôi. Cô gái, sau một lúc khóc lóc, ngẩng mặt hỏi tôi:
- Anh có thể mở dùm chiếc túi ra không và nói cho tôi biết bố tôi để lại những gì chăng?
Tôi gật đầu mở chiếc túi đó ra, trong đó là một số đồ chơi con nít, và một số tiền và cuối cùng là một bức thư mà màu bìa đã vàng ố. Tôi đưa lá thư và túi cho cô ta rồi nói với cô ấy:
- Trong túi là một số đồ chơi, tiền và một lá thư.
Cô gái nhào đến chiếc túi, sờ loạn soạng vào trong túi, rồi chợt rút ra một cái đàn keyboard đồ chơi, bấm vài phím đàn, cô dạo một bản nhạc nhi đồng, rồi chợt òa khóc. Cô ấy khóc thật lâu, khiến tôi cũng mủi lòng theo cô ta. Giọng yếu ớt, cô ấy nói với tôi:
- Anh có thể giúp tôi đọc những gì bố tôi viết trong ấy không?
Tôi ngại ngùng:
- Vậy sợ không tiện lắm cô à!
Cô gái nở một nụ cười thiện cảm, nói dù giọng vẫn còn u uất:
- Mắt tôi đã bị mù sau một cơn hỏa hoạn lúc tôi còn nhỏ. Giờ nếu anh không đọc dùm tôi thì nhanh lắm cũng phải ngày mai tôi mới nhờ cô bạn đọc dùm tôi được.
Tôi bàng hoàng ra, hóa ra người con gái này bị mù loà mà tôi nào có hay. Có lẽ vì tôi thấy hành động của cô ta quá tự nhiên như người bình thường nên cũng không để ý lắm tới cặp mắt của cô ta. Cõi lòng tôi chua xót dùm tình cảnh của người con gái đáng thương này. Tôi cố lắm mới đọc thành tiếng những dòng chữ mà anh Tư viết.

Ngày 20/04/02,
Vợ và con yêu dấu,
Đã lâu rồi, anh không đến thăm em và con, và điều mà anh hằng cầu ước là mong em và con luôn được sức khỏe. Khi em nhận được lá thư này, thì anh đã đi đến một thế giới khác. Chết với anh vốn không phải là điều sợ hãi, mà với anh luôn là sự bình an của con và em. Anh vẫn hằng luôn mặc cảm và thấy tội lỗi về mình, nên anh không đủ can đảm đến trước mặt em và con nói một câu xin lỗi, vì trăm sai ngàn lỗi do anh tạo ra.

Nếu ngày đó, anh không dụ dỗ rồi cưỡng hiếp em, và làm em mang bầu thì em quyết sẽ không theo anh mà sống một cuộc đời khổ cực như vầy. Em chẳng những không hận anh mà còn lo cho anh từng li từng tí một. Em nào biết, sự tận tình đối đãi của em chẳng khác những nhát dao cắm sâu vào tim anh. Anh, một gã du côn, đầu đường xó chợ, ai cũng khinh bỉ mà có được một người đàn bà như em, thì có ai tin được. Huống chi, anh bị ghiền xì ke, bài bạc, ân oán giang hồ có lẽ kiếp này muốn bỏ cũng không dứt, nên đó là quyết định khiến anh rời xa em, xa con vì không muốn hai người bị lụy mình vào con đường đen tối không lối thoát này. Anh nói đây, không phải xin em một giọt lệ thương xót, hoặc chứng tỏ anh quyết định lìa xa em là đúng. Anh đơn giản chỉ muốn xin em, và con hãy nhớ tới anh như là một người chồng, người cha đã và luôn yêu thương vợ con. Chỉ vậy thôi, là anh đã mãn nguyện lắm rồi.

Thục hiền, con gái ngoan của cha, đã lâu lắm rồi, cha đã không được bế con vào lòng như thưở nào. Có lẽ, cha cũng không còn cơ hội này nữa. Cha xin lỗi, vì đã không tròn trách nhiệm một người cha, không tròn trách nhiệm nuôi nấng con nên người, và không tròn trách nhiệm cho con tình phụ tử mà các đứa con gái khác có. Cha không có gì đền bù cho con, mỗi năm, ngày sinh nhật con, cha đều mua một món quà nhưng cha không dám đem đến tặng con, chính cha cũng không biết tại sao nữa? Hoặc có lẽ, cha nghĩ cha không đủ can đảm đứng trước mặt con, nói với con cha là cha của con. Cha không biết con sẽ nghĩ gì về cha? Khinh bỉ? Ghớm ghiếc? Hay là kính trọng? Không, cha không dám nghĩ đến. Có lẽ từ năm nay, con sẽ không nhận được món quà của cha, nhưng cha có dành dụm một số tiền trên bước đường đời của cha, hy vọng con có thể mua được món đồ con thích. Và cuối cùng, cha chúc con một cuộc đời vui tươi, sáng lạng, thành công trong cuộc đời.
Anh/cha xin dừng thư... chúc em và con luôn được mạnh khoẻ nhé!
Thân thương
Lá thư đã đọc xong, mà dường như dư âm của Tư Xịt vẫn luôn bên tai chúng tôi. Tôi cảm khái cho một anh hùng vô danh, một người cha vĩ đại vì mang nặng chữ tình chữ nghĩa mà bỏ mình. Tôi nắm lấy tay Thục Hiền và giọng ân cần nói:
- Thục Hiền, anh với bác Tư lúc sống rất thân thiết với nhau. Nếu em không ngại, anh sẽ thay bác Tư chăm sóc cho em. Em chịu không?
Thu Hiền ngập ngừng:
- Cảm ơn anh.. anh tên là..
- Hùng
- Anh Hùng, cảm ơn anh đã lo lắng cho em, nhưng đời sống em cũng khá ổn định, không lo lắng gì cả. Em chỉ buồn vì mất đi bố, nhưng anh đừng lo quá, em có thể tự chăm sóc lấy mình mà.
Biết Hiền nói vậy tỏ ý muốn đuổi khéo, tôi cũng không còn gì để nói nữa nên đứng dậy chào Hiền rồi ra về.

12/09/03
Trang thứ ba của bạn trai,
Chào nhật ký thân mến,
Ngày hôm nay, khi tôi mở mắt, đầu óc thật thảnh thơi và cõi lòng bình lặng. Mối tình nghiệt ngã giữa tôi và em nay đã khép kín vào sâu cõi lòng. Tôi đang yêu, và được yêu. Một người con gái khác đã xâm chiếm tâm hồn tôi. Mỗi lần tôi gặp người con gái này, cô ta cho tôi những niềm vui nhỏ nhen, nhưng đã xoa dần mối đau cuộc tình đã lỡ của tôi và em. Sự trẻ trung, thân ái, và một điểm cười luôn kề bên miệng làm tôi thương lắm. Chúng tôi thường rủ nhau đi rạp hát, shopping, và sàn nhảy nữa. Cuộc đời tôi bỗng trở nên vô tư, yêu đời và cái xã hội tôi đang sống dường như sôi động hơn.

o O o

Ra khỏi nhà của Thục Hiền, cõi lòng tôi nặng trĩu. Dù Thục Hiền không phải gì của tôi, nhưng cha cô ấy cũng vì tôi mà mất mạng. Lòng bất an, tôi bắt đầu theo dõi đời sống của nàng ta. Hơn ba ngày trời tôi đợi trước nhà Thục Hiền, thủy chung vẫn không thấy bóng dáng nàng ta ra vào. Chỉ đôi lúc, tôi thấy từ sau màn cửa vang ra tiếng ca hát của Thục Hiền, chứng tỏ nàng còn ở trong nhà. Sáng ngày thứ tư, Thục Hiền rời nhà sớm. Thục Hiền nhìn rất đẹp trong một chiếc áo thun vàng nhạt, quần jean, mắt nàng che sau một làn kính mát và trong tay nàng là một cây gậy chỉ đường. Thục Hiền bước đi thật tự nhiên như một người sáng mắt. Tôi đi khoảng cách đằng khá xa sau nàng để xem coi nàng đi về đâu. Thục Hiền đi bộ đến một trạm xe buýt gần đó và đón xe đi đến một trường mẫu giáo ở một vùng khá xa nhà nàng. Tôi theo Thục Hiền vào trong trường mẫu giáo, thấy nàng bước vô một lớp học, đám trẻ trong lớp thấy nàng bước vô ào đến quấn quít bên nàng:
- Cô Hiền, cô Hiền!! Bọn em nhớ cô quá, cô có chuyện gì không cô?
Thục Hiền vuốt tóc em bé gái đang ôm bám lấy chân Hiền cười dịu dàng nói:
- Bé Hân ngoan, mấy hôm nay nhà cô có việc, cô không đến trường được. Thôi, em và các bạn về chỗ đi, chúng ta phải lên lớp rồi.
Thục Hiền đi đến giữa lớp, bỏ túi và gậy xuống, vẫy tay bảo các em trẻ:
- Các em lại gần bên cô, hôm nay cô dạy các em hát bài ‘Papa' nhe, cô đàn hát một lần, xong cô và các em cùng hát nhé.
‘1,2,3... Everyday my papa work to help to make and see, to see that we were eat, keep the shoe upon my feet. Everynight my papa taken me to my bed, kiss me on my head, after all the pray was said. Growing up with him was easy, time just flew on by, the years began to fly, the age and so did I. I could tell, that mama wasn't well. Papa knew, and keep down so did she, so did she. When she die, papa broke down and cry. All he said was ‘God, why not take me'.Everytime I kiss my children, papa was swing through. The children lived through you; they grow and need you too. I remember every word that papa used to said; I lived them everyday, he taught me well that way.'

Tiếng hát ngọt ngào, hoà lẫn trong tiếng đàn dương cầm làm tôi xúc động. Tôi biết, Thục Hiền khác không những cho bầy trẻ nghe mà hát với cả tấm lòng, cho người cha đã mất. Chợt, có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Dòm lại, tôi thấy đó là một người đàn ông, tóc đã lâm râm màu bạc, vẻ mặt đáng kính. Oâng ta hỏi:
- Chào anh, tôi có thể giúp được gì không?
- Chào bác, con là anh họ của Thục Hiền. Tôi theo Hiền đến đây, chỉ đứng ngoài đây coi Thục Hiền dạy các em thôi. Bác là..
- Tôi là Sơn, hiệu trưởng trường này.
Rồi thầy Sơn ngó vào lớp nói:
- Thục Hiền là một cô gái tốt. Tôi coi cô ấy như là con gái của tôi. Đáng tiếc cho cô ta bị mù lòa lúc nhỏ. Nhưng bù lại, trời cho cô ta tánh tình hiền hoà, dễ thương nên tôi, các thầy cô khác quý Thục Hiền lắm.
Thấy đây là dịp để tìm hiểu thêm về đời sống của Thục Hiền. Tôi dò hỏi thầy Sơn:
- Thưa bác, vì con mới nhận lại em Hiền không lâu nên không biết rõ đời sống của em ấy. Thầy có thể cho con biết được không ạ?
Thầy Sơn gật gù:
- Ừ, Thục Hiền hiện giờ là cô giáo của trường tôi. Đám trẻ thích cô ấy lắm. Mấy bữa trước, Thục Hiền xin nghỉ bệnh, đám trẻ nhao nháo hỏi lo cho cô giáo. Nay, cô giáo này trở về, anh coi đám trẻ vui không? À, trở lại câu hỏi của anh, thật ra ban đầu, khi Thục Hiền đến xin việc làm này, tôi rất thương hại cho cô ta, nhưng dù sao cũng lo là cô ta không gánh vác nỗi trách nhiệm coi lớp. Nhưng, sau một thời gian dạy ở trường, Thục Hiền đã chứng tỏ khả năng mình là một cô giáo đảm đang, đầy trách nhiệm không thua các thầy cô khác
Tôi thắc mắc hỏi thầy Sơn:
- Vâng, được vậy chắc Thục Hiền phải cố gắng lắm phải không thầy?
- Khẳng định là như vậy, mỗi ngày, Thục Hiền đến lớp sớm, tâm sự với mấy em nhỏ, lắng nghe lời chúng nói và khuyên các em làm điều hay lẻ phải. Thục Hiền rất thương mấy em nhỏ. Anh thấy em Hân không? Cái em ngồi gần Thục Hiền nhất đó. Em nổi tiếng là nghịch nhất trong trường, có lần nghịch đến nổi em lấy vỏ chuối để trước sàn đi, khiến cô giáo bị ngã rồi còn đốt pháo trong lớp, khiến cả lớp náo lên. Tôi giận lắm, tính đuổi em ấy ra khỏi trường, nhưng Thục Hiền xin tôi mãi khiến tôi không nỡ đuổi em. Thục Hiền chẳng những không giận mà còn ra sức dạy dỗ, khuyên bảo bé Hân. Cứ mỗi ngày lẻ trong tuần, cô xin phép ba mẹ Hân cho Hân ở lại học đàn thêm với cô ta. Anh xem, giờ, bé Hân không những đánh đàn khá mà còn là một trong học sinh ngoan của trường. Vì vậy tôi và các thầy cô khác mến phục Thục Hiền lắm.
- Vậy thầy có biết rõ sinh hoạt đời tư của cô ta không?
Thầy Sơn ngó dòm tôi một lát, ánh mắt nghiêm nghị tựa như một người cha đang răng dạy đứa con làm tôi rạnh xương sống. Nhưng, ánh mắt ấy chỉ thoảng chốc rồi dịu lại, ông ta trầm ngâm kể:
- Cuộc sống của Thục Hiền rất vô tư, và bình thản. Cô ta rất hiếu thảo với mẹ. Từ lúc truởng thành, cô ta đã gánh vác việc nhà thay mẹ. Từ việc nấu ăn, giặt đồ cô ta đảm đan không khác gì những đứa con gái khác. Nửa năm trước, mẹ cô ta qua đời, cô ta sống tự lập một mình. Sinh hoạt vẫn bình thường. Mỗi ngày, tôi phụ cô ta đi mua đồ ăn, thức uống và các đồ dùng linh tinh. Còn lại những chuyện khác, Thục Hiền đều tự mình lo lấy. Tôi xem, cái mà Thục Hiền còn thiếu là một người chồng thôi. Đã có nhiều thầy giáo trong trường mê Thục Hiền, và ngỏ lời cưới Thục Hiền nhưng nàng ta đều từ chối. Chắc có lẽ, Thục Hiền còn ái ngại, hay chưa tìm ra người ý trung nhân. Anh coi, nếu có người con trai nào tốt thì giới thiệu cho Thục Hiền nhé.
Thầy Sơn dòm đồng hồ rồi hớt hải chào tạm biệt tôi:
- Thôi, tôi xin phép đi, vì tới giờ lên lớp rồi. Anh tự nhiên nhé.
- Vâng.
Thầy Sơn đi rồi, tôi đứng ngoài cửa dòm Thục Hiền cho tới cuối ngày. Tan trường, Thục Hiền chào biệt với các thầy cô khác rồi lủi thủi ra về. Tôi theo Thục Hiền trên bước đường về. Trên con đường vắng tanh, Thục Hiền đi trước, tôi đi ở một khoảng cách phía sau Hiền. Lúc gần về tới nhà, đột nhiên, có một chiếc xe phóng tới gần Thục Hiền, trong xe bước xuống một thằng côn đồ. Hắn chạy đến gần Thục Hiền hỏi một câu gì đó. Thục Hiền vừa đưa tay chỉ chỏ thì hắn giật ngang túi xách, xô té Thục Hiền và phóng lên xe dzọt đi. Trường hợp bất ngờ, lại thêm ở khoảng cách khá xa, nên khi tôi chạy lại thì chiếc xe đã phóng đi. Tôi đến bên Thục Hiền, đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi:
- Thục Hiền, em có sao không?
- Dạ em không sao? Anh là...là anh Hùng phải không?
- Ừ là anh đây, em đứng đây, để anh lấy cây gậy cho.
Vừa buông tay Thục Hiền, thì nàng lảo đảo té xuống. Tôi hấp tấp quay lại đỡ nàng ân cần hỏi:
- Em sao vậy?
- Aây da, chân em đau quá, đứng không nổi, chắc bị trật xương rồi.
- Để anh cõng em về nhà nhe!
Thục Hiền đỏ mặt, lí nhí nói dạ. Tôi lượm lấy cây gậy rồi cõng Thục Hiền về nhà. Ôm Thục Hiền trên lưng, mùi hương thơm ngát toát ra từ người nàng làm tôi lâng lâng cõi lòng. Da thịt mềm mại, lại thêm Thục Hiền cứ nằm co khít mắc cỡ, sự chung đụng này làm tôi nhồn nhột quá. Tôi cười đùa nói Thục Hiền:
- Em ôm anh sát vào, chứ em ôm kiểu này làm anh ‘ngứa' quá.
- Dạ.
Thục Hiền nói lí nhí, tay nàng vịn chặc vai tôi hơn chút rồi một lát lại lỏng ra. Tôi nói lảng sang chuyện khác để Hiền quên đi mắc cỡ.
- Anh tính đến nhà em, rủ em đi ăn cơm chiều. Tình cờ, gặp phải cảnh này. Anh mà gần em chút nữa thì thằng côn đồ đó chết với anh rồi. Trong túi Hiền, có đồ gì quan trọng không?
- Dạ, cũng không có gì đáng tiền hết, nhưng buồn là trong túi em có một cái hộp âm nhạc, nay bị mất rồi.
- Tưởng gì, hộp âm nhạc đó lát nữa anh ra shop mua lại cái hộp khác cho em.
Giọng Hiền dầu dầu nói:
- Tại anh không biết, chứ hộp âm nhạc đó, là quà sinh nhật của mẹ cho em.... Mà thôi, vật đã lỡ mất rồi thì thôi, anh ạ.
Chúng tôi lặng thinh không nói gì nữa. Đường về còn xa, mà không nói chuyện thì buồn tẻ, tôi vừa đi vừa vu vơ hát vài câu cho đỡ buồn:
- U ơ, lời tình si ta viết trao người đã bao lần với nỗi đau dấu yêu, dòng đời chia muôn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim.... giọt sầu nào vỡ đắng trong tim, mong người vỗ giấc bao đêm, ngậm ngùi cõi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu thương muôn màu, em đi mang theo vầng trăng thưở nào để bầu trời hoài nhớ thương vì còn hoang vắng....
Nghe tôi hát, Thục Hiền cũng cất giọng ca, hát một bản tình khúc:
- Ngày xưa đó, trái tim anh, thuộc về em. Tình ta thắm thiết, với bao đam mê, bao mộng ước tưởng như lâu bền, hà ha, người yêu tôi, ở bên tôi quên thời gian. Rồi khi anh đánh rớt bao đam mê, tình yêu kia bao nỗi ê chề, U ư, và từng đem tôi thấu bao chua cay, ngoài mưa tuôn, tôi khóc ê chề, là lá, nhớ anh, từng đêm qua tôi nhớ không nguôi.
- Em hát hay quá!
- Anh cũng đâu có kém, hi hi hi.
- Vậy bữa nào anh với em, đi tham dự hát giọng ca vàng đi. Anh với em mà song ca thì khán giả vỗ tay đến tét tay họ luôn đó.
- Xí, tét tay đâu không thấy, mà mình ăn trứng thúi cũng đủ mệt rồi.
- Đâu có đâu, nè, chúng mình thử hợp ca một bản coi.
- Sẵn sàng thôi.. hi hi hi
Thục Hiền ca trước:
- Đường tình mình chung nhau bước trọn đời, đời thật là vui như em ước mơ. Ngồi kề gần nhau ta tấu nhạc điệu, hát khúc ca tình yêu
Tôi hứng chí, cất cái giọng ồ ề hát vui theo:
- Đời còn gì vui hơn có người tình, tình mãi chứa chan trong đời. Buồn vì từ đây xa khuất ngàn đời, chỉ còn niềm vui bên em với anh, ngồi kề gần nhau ta tấu nhạc điệu, hát khúc ca tình yêu.
Rồi, chúng tôi hòa ca phần điệp khúc:
- Giữa gió mây chiều nay, tâm hồn ta, nghe say ôm ngàn hoa ngát hương, giữa tiếng ca đàn vui anh và em, bên nhau xây mộng mơ thắm xinh. Lời yêu thương mang mùa xuân đến đây, tình yêu ơi sao tình ngây ngất ngây. Chàng bên em ôi tình ta khát khao, nụ hôn trao môi kề môi ái ân cho trọn đời nhau.
Hát xong, tôi cười nói với Thục Hiền:
- Hơn cả giọng Mạnh Đình& Phi Nhông rồi!
Hiền vỗ khẽ vô đầu tôi, cười nói:
- Anh này là Mạnh Quỳnh& Phi Nhung chứ không phải là Mạnh Đình & Phi Nhông. Uûa, mà cũng không phải, cặp này chuyên hát nhạc quê hương, còn mình hát nhạc tân ca thì phải ví với Minh Tuyế& Huy Vũ hay là Lương Tùng Quang với Tú Quyên chứ, đúng không?
- Trật lất, không đúng chút nào!
Tôi lắc đầu quầy quậy.
- Sao không đúng?
- Giọng anh thì đúng kiểu cha Mạnh Đình rùi, giọng này mà hát bài nào bài nấy đều thành nhạc tân cổ hết, với lại giọng em giống giọng Phi Nhông chứ không phải Phi Nhung. Tại vì em hát hay vậy là tại cưỡi trên lưng anh, thì gọi em là Phi Nhông đúng rùi, chứ sai gì nữa.
- Hí hí hí, anh này, cãi y chang như cha Bao Bất Đồng cãi đó!
- Hề hề hề, anh tánh sao nói vậy à. Mà nè, em có thấy nhạc tình ca thời nay toàn là nhạc thất tình không à, mấy khi mới có một bản vui tươi. Em biết tại sao không?
- Em nghĩ chắc tại thời nay xã hội cho ly dị thoải mái nên vợ của mấy chả sáng tác bỏ theo trai rùi. Vì dậy mấy chả mới cho ra toàn là bản nhạc buồn, đúng không anh?
- Ừ thì cũng đúng, nhưng theo anh nghĩ, mấy chả sáng tác toàn là nhạc thất tình là cho giới trẻ thời nay đó. Em nghĩ đi, giới trẻ thời nay, mấy ai hiểu rõ chữ yêu để cùng người mình yêu sống trọn đời trọn kiếp. Khi chia tay, cái mà đôi bên còn giữ lại là những kỷ niệm hạnh phúc lúc quen nhau. Có lẽ vì vậy mà mấy người nhạc sĩ viết ra những bản nhạc tình buồn này, để cho những người trẻ đang yêu hãy quyến tiếc những phút giây hạnh phút bên nhau, đó Hiền.
- Vậy anh, anh đã yêu ai chưa anh Hùng?
Tôi gật đầu:
- Ờ, anh có yêu một cô gái, nhưng anh cảm thấy không thể sống bên cô ta, hơn nữa, tình đó là tình đơn phương. Cô đó nào biết anh yêu thích cô ta. Anh đã khép lại mối tình đó rồi. Nhưng anh còn nhớ mãi cái phút giây gần bên cô ta đó em.
- Whow, anh lãng mạng quá!
- Thôi, khỏi nói chuyện anh, còn em?
- Em thì sao?
- Anh hỏi em đã có bồ chưa chứ sao với sung gì?
- Dạ.... Ơø... chưa.
Chúng tôi lặng thinh bước trên phố, mỗi người mang theo một ý nghĩ riêng. Chợt Thục Hiền hỏi tôi:
- Anh Hùng.... Anh theo em ngay từ lúc sáng sớm này rồi phải không?
Tôi hơi hoảng, rõ ràng là Thục Hiền bị mù, làm sao biết tôi theo dõi nàng. Nhưng tôi không muốn nói dối với Hiền:
- Phải, nhưng sao em biết?
- Khi bước ra khỏi nhà, em có nghe tiếng chân bước theo em, và nhịp chân đều đặn rõ ràng của một người, ban đầu em đoán không ra là ai, nhưng nãy giờ nghe tiếng bước chân của anh, thì em nhận ra là cùng một người.
- Em đừng sợ, anh chỉ tò mò muốn biết em sinh hoạt ra sao thôi. Anh.... anh không có ý gì khác đâu!
Thục Hiền hai tay quàng chặt lấy hai bên vai tôi, nàng dựa đầu vào lưng tôi, giọng thỏ thẻ:
- Em không sợ, bên anh, từ rày về sau, em sẽ không còn sợ gì nữa......


<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink