watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn

Nhưng dù bất cứ điều gì xẩy ra cho chàng thì kết quả cũng đã có rồi. Chàng đã chết thực sự ngay trên mình nàng và cả trong da thịt nàng nưa, đã rút ra được đâu. Nó cứng và to như thế này. Bây giờ bắt đầu đau thốn. Điều đó lại còn làm thần kinh Liên căng thẳng và sự sợ hãi hơn cả cái đau của da thịt trong lúc này.

Thân thể Tú nổi dập dình trong bồn nước, có lẽ cũng vì vậy mà Liên chưa bị chàng đè chết. Nhưng cái khoảng cách nhỏ nhoi và sát sạt ấy vẫn không đủ để rút khối thịt dài và cứng mà hàng ngày nàng mơ ước lúc nào cũng nằm trong thân thể nàng ra khỏi người nàng bây giờ.

Liên không ngờ mình lại có thể phải làm tình với một xác chết nhưthế này. Mỗi'lần nàng nhúc nhích, cố đẩy cái xác của Tú lên. Vật ấy lại rút ra rồi đâm vào như khi Tú còn sống. Không hiểu sao nó vẫn cứ cứng như thép nguội thế kia được mãi. Bao giờ nớ mới xìu đi và trở lại trạng thái bình thường đây.

Liên nhìn lên trần nhà, từ lúc Tú chết tới giờ. Đây là lần đầu tiên Liên bình tĩnh nhìn lênnhững miếng kiếng gắn trên trần nhà. Thân hình của Tú đè lên mình nàng, che khuất hết, chỉ còn chừa cái đầu và hai chân Liên gác trên thành bồn tắm cũng chơ vơ làm sao. Chiếc đầu gối nhô lên, hai đùi dạng ra. Thân thể nàng banh ra để hứng trọn những động tác ái ân cuồng bạo lúc rạo rực. Bây giờ là một khổ ải, đau đớn.

Bỗng một tia hy vọng loé lên trong đầu. Liên nhìn hai chiếc đầu gối nhô lên trên thành bồn tắm. Nàng từ từ ruỗi thẳng chân lên, luồn xuống dưới mình Tú. Hai bắp đùi ép lại thân thể nàng khép chặt, tạo lên một sức ép làm cho bắp thịt nàng co thắt thốn đau tới bụng. Liên cố chịu đựng để cho hai chân mình nằm song song dưới mình Tú rồi nàng lấy hết sức, co đầu gối lên tạo thành một đòn bẩy nâng cái xác của Tú lên cao. Hai chân Tú lay động, nhấc được lên khỏi mặt nước vài phân. Phần da thịt Tú đâm sâu vô thân thể Liên hình nhưcàng lún sâu hơn nữa. Liên mặc kệ, nàng nghiến răng, nín thở, cố đẩy đầu gối lên. Nếu thân thể Tú là một khúc cây có lẽ giải pháp này có chút hy vọng. Vì hai đầu gối nàng có thể là một chiếc đòn bẩy nậy khối thịt ấy lên cao, vì đầu Tú chống phía trước vô thành bồn. Nhưng ác hại thay, thân thể Tú vẫn bằng da bằng thịt, không phải là một khúc cây được. Hai đầu gối nàng chỉ nâng được hai đùi Tú lên cao nhưng còn phần thân thể của Tú mềm mại lại nằm mọp trên mình Liên và càng ép sát hơn nữa. Thậm chí khi đùi Tú lên cao hơn một chút thì phần thân thể Tú lại càng ép cứng lên thân thể Liên nhiều hơn, dìm nàng sâu xuống dưới đáy bồn. Cho tới một lúc Liên đã co hết đầu gối lên cao hết mức, đùi Tú nằm vắt vêo trên chân nàng cũng chẳng làm gì hơn được.

Chỉ một phút sau Liênphải hạ chân xuống ngay, vì nàng mỏi rời rã và nhất là phần da thịt đâm sau vô thân thể nàng ở bụng dưới đã làm da thịt Liên trầy chụa, đau rát không chịu thấu được nữa. Nàng bật khóc nức nở. Tức tửi như một đứa trẻ.

Sự sợ hãi lại dâng lên tới tột cùng khi cây đèn cầy từ từ tàn lụi. Liên nhìn thấy ánh sáng lờ mờ ấy yếu dần, yếu dần rồi chỉ còn là một tàn lửa. Bóng tối ụp xuống một cách phũ phàng. Cái tàn lửa sau cùng của bấc nến trong đêm tối nhưmột bóng ma trơi, lung linh, mờ ảo nhưhồn ma về đòi mạng nàng. Nó nhẩy múa trong đêm tối một hồi. Liên tưởng tượng như có lúc nó bay thẳng vô mắt nàng toé lửa, rồi lại vọt lên cao ngạo nghễ. Trong đêm tối mịt mù nàng nhìn thấy đủ bóng hình khủng khiếp với ánh ma trơi. Thế rồi một hồi sau nó mới chịu tàn lụi và chìm vào bóng tối.

Liên cố nghĩ, bóng tối bao chùng nhưthếnày càng hay, vì nàng không còn phải nhìn thấy xác Tú rập rình trên thân thể nàng nữa. Nhưng ý tưởng ấy không đứng vững trong đầu óc nàng được bao lâu, vì cái xác của Tú đang rập rình trên thân thề nàng. Dù là trong bóng tối nó vẫn hiện ra trong đầu óc Liên như ban ngày. Có những lúc nàng thấy hình như cái đầu Tú nhúc nhích và đang cúi xuống cắn vô cổ nàng Trời ơi, làm sao bây giờ.

Tại sao lại có thể xẩy ra tình trạng trớ trêu như thế này chứ. Liên đang nằm dưới một xác chết, một tửthi, một khối thịt ma quái.

Nếu chỉ có nhưvậy cũng đã đủ khổ rồi. Đằng này nàng còn phải chịu đựng ở cái tư thế làm tình với một xác chết nữa mới khủng khiếp làm sao.

Bóng tối tràn đầy. Những hình ảnh ma quái lại hiện lên, nhẩy múa. Thân thể Liên cũng đã lạnh băng, tái ngắt và run lẩy bẩy. Tại sao trong nhà lại có gió lạnh. Liên nhớ tới tấm hình để ngoài nhà. Tấm hình của ba Tấn chứ còn ai nữa. Tại sao nó lại ở nhà ông già đó. Cái ông già kỳ quái này Tấn lại nhất định là cha mình mới khủng khiếp. Hôm đám ma ông ta cũng có hai vợ chồng nàng tham dự. Lý nào ong ta còn sống được. Nhưng mà cái hình này thì đúng là hình ông ấy rồi. Không lý người chết đã năm năm rồi mà còn đội mồ sống lại được hay sao? Nhưng nếu không phải ông ta đội mồ sống lại thì ông già trong căn nhà đó là ai?
Tự nhiên hình ảnh ba Tấn hiện ra thực rõ ngay trong phòng tắm. Hình ảnh người phu đòn đám ma cuốn những tấm vải trắng quanh mình ông, gói lại, chỉ để hở cái đầu.

Lúc ấy mắt ông nhắm nghiền. Miệng mím chặt. Hai lỗ mũi hơi hỉnh lên. Nước da tái mét. Trong phòng hình như lại có gió lạnh. Và, trời ơi, những sợi tóc của ông hình như bay bay. Cái mũi cũng phập phồng. Bây giờ thì con mắt từ từ mở ra. Cái đầu quay nghiêng, nhìn về phía Liên. Ông ấy ngồi dậy.
Ngồi dậy...
Những mảnh vải liệm rơi lả tả chung quanh mình ông ta. Liên thét lên.....

Trời đã sáng. Liên mơ màng trong cơn ác mộng. Chính nàng cũng không biết là mình bây giờ ngủ hay thức. Sống hay chết. Cái thây ma của Tú vẫn đè nặng trên mình nàng.

Tối hôm qua ba của Tấn đã về trong phòng này. Có phải chính ông ấy đã giết Tú hay không. Rõ ràng trong phòng có gió lạnh. Cửa ngỏ đều đóng chặt mà căn phòng tắm nhỏ bé này làm sao không khí di chuyển được để tạo lên những cơn gió lạnh đó. Có phải là tử khí của xác chết Tú hay không? hay là hơi lạnh từ cõi âm ti cùng ba Tấn đã trở về Ông ấy thành ma rồi hay sao? Sao không tìm Tấn mà lại về nhà nàng làm gì. Ông ta có thù oán gì với Tú đâu mà giết chàng chết bất đắt kỳ tử như thế này.

Ồ hay là chồng nàng ruởc ông ta về đây. Cái ảnh của ông ấy để ở phòng ngoài có phải là vật đưa đường hay không? Nhưng dù thế nào chăng nữa thì trời cũng đã sáng rồi. Mặc nhiên Liên đã ngủ với xác chết của Tú trên thân thể nàng cả đêm qua trong tư thế một cuộc làm tình.

Bây giờ trời đã sáng rõ. Nhưng ở trong căn phòng tắm bít bùng kiên cốnày làm thế nào kêu cứu cho người ở ngoài đường vô đây cứu nàng được.

Con nhỏ ở nàng đã cho nó về quê chơi một tuần lễ nữa mới lên. Nhưng dù nó có trở về đây cũng không thế nào vô nhà được vì y đâu có chìa khọá cửa. Trong căn nhà này, chỉ có nàng, Tú và Bình có chìa khoá vô nhà mà thôi.

Tú thì đã chết trên thân thể nàng như thế này rồi, chìa khoá của anh ta chắc chắn còn trong túi quần ném trên sàn nhà kia. Còn nàng thì nằm đây, trong quan tài bằng cái bồn tắm mà nắp quan tài kể như đã đóng lại, lại chính là cái thây ma của Tú. Bây giờ chỉ còn lại một người có chìa khoá có thể vô nhà được là Bình. Chồng nàng, anh ấy đã đi công tác ở Biên Hoà cũng phải một hai ngày nữa mới về.

Nhưng khi Bình về nhà, chàng nhìn thấy cảnh vợ mình trần truồng nằm dưới thân thể tồng ngồng của một thằng công nhân như thế này chàng sẽ nghĩ sao đây. Chàng có thể giết nàng không. Dù là Bình rất nuông chiều nàng từ ngày lấy nhau tới giờ, nhưng trong tình cảnh bắt gặp người vợ son trẻ của mình ngoại tình trong tình cảnh trớ trêu như thế này, chắc chắn chàng sẽ phải nổi điên lên mà giết nàng mất thôi.

Nhưng bây giờ phải làm sao. Bình là người duy nhất có chìa khoá vô nhà. Chàng cũng là người duy nhất có thể cứu nàng thoát khỏi cảnh ma quái này. Nếu Bình không giết nàng, thì sau đó dù chàng có ly dị, đuổi nàng ra khỏi nhà cũng không sao. Sống với nhau mà đã xẩy ra tình trạng như thếnàỳ thì còn mặtmũi nào nhìn thấy nhau hàng ngày nữa. Thà xa nhau còn hơn.

Nhưng bao giờ Bình mới về, nếu chàng đi luôn nămbẩy hôm liệu nàng có đủ sức sống trong hoàn cảnh này hay không? Cái thây ma sẽ rữa nát trên thân thể nàng rồi nàng mới thoát được, hay là nàng sẽ chết đói trước khi thoát ra khỏi đây Liên cảm thấy mình đã kiệt quệ lắm rồi. Làm sao có thề sống cho tới khi xác chết m"a nát ra mà ngồi dậy được chứ. Chẳng cần phải chết đói, mà cứ tưởng tượng tối này mà Bình chưa về. Nàng vẫn phải nằm dưới cái xác chết này không hiểu Liên có thể sống được qua đêm nay hay không?

Những hình ảnh ma quái đêm qua đã làm nàng xỉu đi. Còn hôm nay cái gì sẽ xẩy ra đây? Trong phòng hình như vẫn có gió lạnh. Thân thể trần truồng của Tú vẫn dập dình trên thân thề nàng. Mỗi lần Liên cựa mình là mỗi lần cái khối thịt còn mắc trong người nàng nhúc nhích như lúc Tú còn sống. Hồi đó nàng mong cho nó đừng bao giờ xìu đi, cứ cứng ngắc như thế này và nằm trong mình nàng hàng giờ cũng được. Bây giờ sự mong ước ấy đã thành, trong hoàn cảnh sống chết này làm nàng điêu đứng.

Thân thể Liên rời rã, hình nhưbây giờ chỉ còn lại khối óc làm việc. Tất cả những bắp thịt nàng qua một đêm trầm mình trong nước, dưới xác chết của Tú đã làm tất cả hoàn toàn tê cóng và bất động. Nàng không còn một mảy may hy vọng nào dùng sức mình mà tựngồi'dậy được nữa. Chắc chắn phải nhờ tới bàn tay của một người nào đó kéo nàng ngồi dậy, dù cho không có cái xác của Tú trên thân thể nàng.

Niềm hy vọng duy nhất để sống sót là Bình phải trở về càng sớm càng hay. Liên không thể tưởng tượng được, chỉ qua một đêm mà con người nàng ra tới nông nỗi này. Hàng ngày dù nàng có yếu đuối, nhưng đâu có tới nỗi tệ như thế này được. Cái chết đã chập chờn trước mắt. Bây giờ Bình ở đâu nước mắt nàng trào ra chua xót ...

*
*   *


Bình lau nước mắt cho người yêu. Người tình nhỏ bé gốc Hoa kiều ủy mị và kiêu sa làm sao. Nàng đã vâng lời những người thân sống chung với chàng, chấp nhận mọi thiệt thòi Dâng hiến cả đời con gái cho chàng dù biết rằng chàng đã có vợ và tưổi đời chàng gần gấp đôi nàng.

Nhưng bù lại, Bình đã thực sự thương yêu nàng hơn cả bà vợ lớn chính thức có hôn thú ở Đa Kao ngàn lần. Chàng thường hay nói dối vợ đi công tác để về với nàng hàng đêm. Đó là chưa kể tới những ngày nghỉ hoặc những lúc rảnh rỗi chàng đều chạy về nhà hú hí vớinàng. Tú Vân chẳng những không còn mặc cảm bị ép duyên mà thực sự nàng đã yêu thương người chồng đầy quyền uy này như một vậtbáu trời ban cho nàng.

Từ ngày lấy chồng, chẳng nhữngcuộc sống của cá nhân nàng đổi mới, mà tất cả họ hàng bà con và nhất là nơi làm ăn của gia đình và giòng họ nàng đã lấn lướt tất cả các phe nhóm trong vùng. Tú Vân được mọi người thân coi như một chiếc bùa hộ mệnh cho cả giòng họ. Quả thực nhưvậy, nếu không có bàn tay xếp đặt và bảo trợ của Bình thì dù có mọc ba đầu sáu tay cũng không ai có thể nào sống bằng nghề cờ bạc một cách công khai như giòng họ và gia đình nàng hiện nay ở vùng này.

Sáng nay Bình lật đật muốn về sớm một cách vô cớ đã làm Tú Vân sa nước mắt và chàng đã phải chịu thua, ở lại dỗ dành nàng. Bình vừa lau nước mắt cho người yêu, vừa hôn nhẹ lên làn da mũm mĩm của nàng.
- Nín đi cưng, anh đã nói không về sớm nữa mà.
Tú Vân phụng phịu.
- Nhưng tự nhiên tại sao hôm nay anh lại muốn về sớm chứ. Bộ anh chán em rồi chứ gì.
Bình cười dả lả, tát nhè nhẹ vô má người yêu.
- Em chỉ nghĩ tầm bậy thôi. Làm sao anh có thể hết thương em được cơ chứ. .
Thế tại sao tự nhiên anh đòi về sớm?
Anh cũng không biết, không hiểu tại sao tự nhiên sáng nay thấy nóng ruột, bồnchồn trongngười nên anh định ghé qua nhà một chút trước khi đi làm.
Tú Vân lại phụng phịu.
- Anh nhớ chị Liên chứ gì:
Bình lại cười hì hì.
- Nhớ cái gì mà nhớ không biết nữa. Anh mới bà ấy ăn ở với nhau gần chục năm rồi còn có cái gì nữa đâu mà nhung với nhớ chứ.
Tú Vân sà vô lòng Bình, nhõng nhẽo.
Anh nói vậy, mai mốt ở với em lâu rồi anh cũng cư xử với em như thế thôi chứ gì.
Bình luồn một tay vô ngực người vợ trẻ, xoa nhè nhẹ.
- Làm sao anh đối xử với em như vậy được cơ chứ.
- Coi nè, em làm anh chết trước tuổi thọ chứ không chơi đâu.
Tú Vân nhướn người lên, lấy tay bịt lấy miệng Bình la bải hoải.
-Anh này nói bậy quá đi, anh không có được chết đâu.

Bình ôm cứng lấy nàng, gỡ nhẹ bàn tay nhỏ bé của Tú Vân ra khỏi miệng chàng, tìm bờ môi xinh xắn ngậm chặt. Chiếc lưỡi Tú Vân lùa qua miệng Bình nhưmọi lần. Thân thể Bình tê đi, chìm trong hoan lạc. Chàng thấy thật thanh thản và bình yên bên người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp này. Hàng ngày Bình bù đầu nhức óc với biết bao nhiêu vụ án. Những tranh dành quyền hành, phe nhóm. Những thủ đoạn sát nhân luôn luôn rình rập của tụi đặc công trong thành phố. Đó là chưa kể tơi nhiều khi chính không khí gia đình chàng làm cho Bình điên đầu.

Với Tú Vân lại thực giản dị và dễ thương. Chỉ có nàng làm cho Bình có những giây phút thoải mái quên đi, được tất cả những căng thẳng và bực bội hàng ngày. Chàng cảm thấy có thể hy sinh tất cắ để làm cho nàng vừa lòng. Bởi vậy khi Tú Vân muốn chàng ở lại với nàng cho tới giờ đi làm mới vào sở thì Bình không còn vương mắc điều gì nữa. Những hồi hộp lo lắng viễn vông hồi sáng tiêu tan ngay và chàng cũng quên liền mọi thứ khi tà áo Tú Vân bật tung ra, để lộ khoảng da trần con gái trắng tinh và hồng đỏ nhấp nhô trên đỉnh cao tình ái.

Đã nhiều lần Bình quên cả giờ đi làm vì vùng da thịt này của Tú Vân. Cũng được cái chàng là một trưởng sở độc lập nên ít chịu sự kiểm soát của cấp trên, bởi vậy sự vắng mặt của Bình cũng chẳng ai biết. Dù có chàng hay không, các nhân viên, các bộ phận dưới quyền chàng vẫn hoạt động đều đặn. Công việc không bao giờ gián đoạn.

Chàng sống với Tú Vân nhưmột cặp vợ chồng son mới lớn. Tình yêu trai gái nở rộ trong lòng chàng như mộtchàng trai mới lớn lên vừa sa vào lưới tình lần đầu. Tú Vân lại chiều chuộng, vuốt ve và rất biết đòi hỏi những gì chàng thích ban phát. Cuộc sống của Bình như lạc vào động Thiên Thai của hai chàng Lưu Nguyễn thủa xa xưa.
- Vân à.
- Anh nói gì cơ.
Bình thì thào bên tai nàng.
- Tại sao em đẹp quá vậy?
Tú Vân cười khúc khích.
- Tại anh đó.
- Tại anh là sao?
- Tại anh làm cho em đẹp.
Anh có làm gì đâu.
- Có.
- Làm gì chứ.
Tú Vân nói thực nhỏ, tiếng nàng vi vu, thoang thoảng trong đầu Bình, chạy dài, toả ra khắp châu thân.
- Anh đang làm đó không thấy sao... m. ì. n.h... ơ.. i...

Thân thể Bình cương lên, săn lại và cứng ngắc. Chàng xiết chặt tấm thân nhỏ bé của nàng trong vòng tay thô bạo của chàng. Hình như Tú Vân cố chịu đựng và hứng trọn những ái ân cuồng bạo của Bình. Nàng vặn vẹo, rên rỉ, hổn hển trong đam mê cùng cực...


Mặt trời đã lên thực cao, có lẽ cũng gần trưa rồi. Bình uể oải bò xuống giường trong khi Tú Vân còn nằm sải chân tay. Có lẽ nàng cũng ngất ngư với cơn cuồng bạo của Bình. Thân thể nhỏ nhắn trắng ngần lồ lộ không một nếp nhăn của nàng làm Bình chần chừ. Chàng ngồi xuống mép giường vỗ nhè nhẹ vô đùi nàng.
- Em có muốn dậy ăn cái gì không?
Tú Vân từ từ mở mắt và mỉm cười nhẹ nhàng trong cái lắc đầu yếu ớt thực dễ thương.
- Em mệt...
Để anh bảo chị bếp làm cho em một tô súp bào ngư nhé.
- Anh đừng lo cho em, để tí nữa dậy, em ăn cái gì cũng được mà. Anh đi làm đi, muộn lắm rồi đó.

Vừa nói Tú Vân vừa đưa tay nắm lấy tay Bình bóp nhè nhẹ. Một luồng điện nóng hổi chạy qua da thịt Bình thực nhanh. Chàng cúi xuống hôn lên khoảng da trắng muốt dưới bụng nàng. Những bờ lông cọ vô má làm Bình muốn chồm lên mình nàng một lên nữa. Tú Vân ôm lấy đầu chàng thì thầm:
- Thôi mà anh, đi làm đi. Tới tối lại về với em nhé.
- Em đợi anh đó.

Như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Bình từ từ nhỏm dậy, vô phòng tắm lau mình, thay quần áo và đi làm. Chàng tới sở duyệt lại chồng hồ sơ đã để sán trên bàn mà hương vị trinh nguyên của người ớnh nhân trẻ còn phảng phất. Bình vừa đọc hồ sơ vừa ăn uống luôn tại bàn. Anh chàng hầu cận thân tín của chàng luôn luôn biết ý chủ. Mỗi lần Bình vô sở trễ, mặt mày bơ phờ là y biết ngay Bình cần những thứ gì khi làm việc.

Một ly rượu chát thật lớn, một miếng bí tết, một mẩu bánh mì nướng sẵn có trét bơ Pháp, một củ khoai tây luộc xay nhỏ và hai cái hột gà chiên ốp la. Đồ tráng miệng luôn luôn là mấy trái chuối ngự, thứtrái cây không thếnào thiếu được trong mùa này của Bình.

Bình ăn uống xong thì ly rượụ cũng vừa cạn. Chàng thấy chất men thấm vô mạch máu như một chất kích thích đầy sinh lực. Những hình ảnh tối qua và sáng nay còn lởn vởn trong đầu. Không hiểu sao, càng gần Tú Vân lâu, chàng càng say mê nàng hơn nữa. Có lẽ Bình không bao giờ chán được những vùng da thịt ngút ngàn ân ái đó chăng. Nó ngọt như những đọt măng non, thơm như mùi hương phấn của ngàn loài hoa dại. Phải chăng đó là mật ngọt tình yêu mà đấng thượng đế tạo lên từ người đàn bà làm phần thưởng cho đàn ông.

Bỗng nhiên chàng nhớ tới Liên, người vợ đã nhiều năm chăn gối. ở Liên, chàng thấy một sức sống cuồng nhiệt, nhưng không hiểu tại sao không làm chàng say mê như Tú Vân. Liên cũng chiều chuộng chàng, cũng ve vuốt, cũng đòi hỏi ái ân ngày đêm. Phải nói là chàng không đủ sức để cung phụng cho nàng mới phải.

Những vùng da thịt nung núc, vung tròn núi lửa. Hừng hực ái ân chưa bao giờ Bình có thể làm nàng bỏ cuộc chơi. Chàng đã phải mở một tiệm bán gạo cho nàng làm việc cho khuây khoả và quên đi những đòi hỏi của xác thịt để Bình được yên thân. Quả thực sau những ngày làm việc có tính cách lao động chân tay ấy, Liên đã ít lăn lộn hằng đêm và Bình cũng được ngủ thẳng giấc.

Mắt Bình bỗng giựt liên hồi. Không hiểu có chuyện gì xẩy ra mà từ hôm qua tới giờ chàng cứhồi hộp, phập phổng trong lòng. Bình nghĩ tới vụ xét nhà ông già mà Tấn nhờ, không lý nó là nguyên nhân cho sự lo sợ hồi hộp viễn vông này hay sao? Cũng có thể lắm. Tuy sau khi xét nhà không được kết quả gì, nhưng Bìnhđã đem về tấm hình của cha Tấn. Không hiểu tấm hình ấy có liên quan gì tới ông già cư ngụ bất hợp pháp trong căn nhà đó không? Có lẽ chỉ có Tấn mới có thể trả lời được câu hỏi này. Nhưng Bình tự nhủ, thế nào cũng trở lại đây một lần nữa và nhất định hỏi cho ra nhẽ ông già này là ai mà có tấn hình của cha Tấn như vậy.

Chưa hết giờ làm việc mà lòng Bình đã bồn chồn lo ra. Từ trước tới nay chưa bao giờ có tình trạng này xẩy ra trong đời chàng. Bình tuy hay tới sở trễ vì ái ân với Tú Vân, nhưng chàng luôn luôn là người rời sở sau cùng. Chỉ khi nào duyệt xét hết hồ sơ chàng mới chịu về nhà, chứ chưa bao giờ vì một lý do gì Bình để ứ đọng hồ sơ tới ngày hôm sau.

Hôm nay hồ sơ còn cả chồng, Bình đã đứng dậy. Chàng bấm chuông gọi anh hầu cận bảo tài xế đem xe đưa chàng về Một thoáng ngạc nhiên chạy qua khoé mắt, nhưng anh ta không nói năng gì, chạy đi gọi anh tài xế ngay, và chỉ vài chục phút sau Bình đã về tới nhà. Bình ngạc nhiên vì không hiểu tại sao giờ này mà nhà chàng đóng cửa im nghỉm. Bình bảo anh tài xế:
- Anh chờ tôi ở đây, có thể tôi sẽ còn cần xe chiều nay.

Người tài xế vâng dạ, tắt máy xe, lấy tờ báo ra đọctrong khi Bình lấy chìa khoá mở cửa vô nhà.

Căn nhà vắng hoe, im lìm. Những bao gạo chất dọc theo hai bên tườnglên tới trầnnhà, thu hẹp diện tích chiếc phòng rộng mênh mông. Bình bật đèn, ánh sáng tỏa ra soi sáng khắp căn phòng. Chàng nhìn thấy ngay chiếc hình ba Tấn để trên bàn thu tiền của vợ. Cặp mắt ông nhìn Bình trừng trừng. Miệng mím lại nửa như giận dữ, nửa như cười cợt. Bình phân vân không hiểu sao Tấn chưa tới đây lấy tấm hình này. Anh chàng có vé nóng nảy muốn biết kết quả việc xét nhà này ghê gớm cơ mà. Bỗng có tiếng gọi chàng từ phòng tắm.
- Anh Bình... anh Bình ơi cứu em.

Bình ngạc nhiên tới đờ đẫn. Tiếng của Liên kêu cứu. Một thoáng báo động rung lên trong đầu chàng. Bình rút nhanh cây súng đeo bên hông. Chàng nép sát lưng vào nhữngbao gạo chấtdọcbên tường. Từ từ tiến lại phía phòng tắm. Tiếng Liên càng kêu lớn hơn, phát ra thực rõ ràng trong phòng tắm. Kinh nghiệm mười mấy năm chỉ huy trong ngành tình báo. Bình mím chặt môi không lên tiếng, chàng cố di chuyển thực nhẹ nhàng không để gây ra một tiếng động nhỏ nào. Trống ngực Bình đập thình thịch, trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm thập tử nhất sinh không làm chàng run sợ, không hiểu sao hôm nay chàng lại hồi hộp lạ kỳ.

Tiếng Liên càng lớn hơn, giọng nàng run rẩy và đứt đoạn. Như vậy chắc chắn vợ chàng đang gặp nguy hiểm trong căn phòng tắm này rồi. Không lý hung thủ vô nhà, khóa cửa lại với Liên ở trong đó hay sao. Nhưng tại sao y lại để nàng kêu cứu tựdo nhưvậy. Một cái bẫy chăng. Bình định lui ra gọi anh tài xếvô trợ lực. Bỗng Liên gọi nhưgào lên.
- Anh Bình ơi... có phải anh Bình đó không. Vô đây kéo cái thây ma này ra cho em đi, nếu không em chết mất. Bình không còn suy nghĩ gì hơn thiệt nữa, chàng nhẩy
tới đạp tung cửa phòng tắm. Hai tay ghìm cây súng chĩa vô trong sẵn sàng nhả đạn.

Khung cảnh trong phòng tắm làm chàng ngẩn ngơ, không tin được mắt mình. Miệng Bình há hốc, chân tay chàng bắt đầu run lẩy bẩy. Chàng đứng chết một chỗ như cây tượng đá. Liên cũng trợn mắt nhìn chàng trừng trừng. Miệng nàng mím chặt, không nói được tiếng nào. Lúc nãy nàng còn kêu réo, bây giờ lại lặng thinh. Không gian chĩu nặng. Thời gian nhưđứng lại. Hai người nghe được cả tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ Bình đeo trên tay.

Nhưng dù muốn dù không Bình và Liên cũng phải đương đầu với sự thực. Liên run rẩy lên tiếng.
- Anh kéo xác thằng Tú ra đi. Không lý để em nằm luôn trong này hay sao.

Bình vẫn lặng người, chàng không thể nào tin được sự việc này có thể lại xẩy ra được như vậy hay sao. Thấy Bình đứng chết trâng, Liên lại lên tiếng.
- Anh làm ơn kéo xác thằng Tú ra cho em đi. Em nằm đây đã một ngày một đêm rồi.

Bình không nghe lời Liên nói, tai chàng ù đi, mắt mờ dần. Chàng bắt đầu nhìn quanh phòng tắm. Dấu đèn cầy còn lại trên bàn. Đây là sở thích của Liên, nàng luôn luôn dùng đèn cầy trong mọi cuộc truy hoan. Lại mùi nước hoa quen thuộc bốc ra từ bồn tắm. Bình đã tắm chung với nàng hàng trăm lần trong chiếc bồn có pha nước hoa như thế này. Tiếng Liên lại vang lên.
- Anh Bình, xin tha cho em mà. Em lỡ dại, dù anh có muốn bỏ em thì cũng để em ra khỏi cái bồn tắm này đã chứ. Không lý anh muốn em chết như thế này hay sao.
Mắt Bình trợn lên, chàng bỗng nhìn thực rõ thân thể của thằng làm công trên mình Liên. Người vợ đầu gối tay ấp của chàng từ khi còn hàn vi. Thì ra từ bấy lâu nay chàng bị gạt mà không biết. Cái thằng vác gạo khờ khạo này ai mà ngờ được nó lại là kẻ cắm cái sừng tổ bố trên đầu chàng từ bấy lâu nay. Hèn gì bây giờ Liên không còn đòi hỏi ân ái với chàng như thuở nào nữa. Chàng đã tưởng vì làm việc lao động chân tay nhiều nên Liên không còn đòi hỏi xác thịt nhiều. Ai ngờ nàng đã ngoại tình trong lúc chàng vắng nhà. Như thế này còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa chứ. Địa vị, uy quyền càng cao, chuyện này xì ra càng nhục. Bình lùi lại, rồi như bị ma đuổi, chàng chạy thực nhanh ra nhà ngoài mặc cho tiếng la thét của Liên phía sau. Chàng khoá cửa lại và ba chân bốn cẳng nhẩy lên xe, thét lớn:
- Chạy mau... chạy mau.
Anh tài xế không hiểu chuyện gì, thấy xếp của mình mặt mũi đó gay, thét be be, sợ hãi rồ máy cho chiếc xe chồm lên mà không cần hỏi đi đâu, chạy thẳng tới trước. Có lẽ hơn ai hết, anh biết tâm lý của ông xếp mình. Trong lúc này mà mở miệng ra hỏi một câu là lãnh cái búa ngay. Anh cứ lẳng lặng lái xe thắng về sở. Vừa tới nơi, anh định quẹo xe vô cổng, bỗng Bình hỏi anh một câu làm anh thắng xe gấp, hoảng hết táp vô lề đường ngay.
- Ai bảo anh đưa tôi về đây.
Xe vừa ngừng lại, anh lại nghe ông xếp lớn thét lên.
- Ngừng lại đây làm gì hả?
Anh vừa tính cho xe chạy, Bình đã giận dữ nói lớn:
- Thôi xuống xe đi.
Anh tài xế lật đật nhẩy xuống xe liền. Trong khi đó Bình nhẩy vào trước tay lái, nhận ga cho xe chồm lên lao tới truởc trước sự kinh ngạc của người tài xế không hiểu chuyện gì đã xẩy ra cho ông xếp mình.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink