watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn


Thời gian ở bên chị Như Quỳnh thấm thoát đã ba tháng. Ở bên chị, tôi thấy thật hạnh phúc. Nhưng sao, tôi thấy chị vẫn không được vui và thường hay thẫn thờ. Rồi, một hôm khi tôi trở về thì Như Quỳnh không còn ở đó nữa. Tất cả tôi có thể tìm được là một bức thư chị viết cho tôi:

Bàng mến,

Khi em đọc bức thư này thì chị không còn ở bên em. Chị phải ra đi dẫu lòng chị không muốn. Trong mấy tháng bên em chị rất vui và hạnh phúc. Nhưng em biết chăng cũng trong thời gian đó sự mặc cảm loạn luân cứ luôn bám theo chị. Em ngây thơ vô tội nhưng em đã trở thành gánh nặng của chị. Sự nghiệp chị đang lên cao mà chị phải tốn rất nhiều thời gian gầy dựng. Chị không nỡ đem sự nghiệp ấy văng bỏ để đổi lấy một mối tình đầy tai tiếng này. Danh vọng đã làm chị mất đi cả bản thân...và mất đi em. Chị xin lỗi em.

Chị Quỳnh,

Ðọc xong lá thư, lòng tôi chán nản vô ngần. Tôi xé lá thư cũng như tấm chi phiếu $20,000 đính kèm. Tôi rời khỏi căn flat và lao mình vào một chân trời mông lung. Thấm thoát đã được ba tháng tôi chôn vùi bản thân tôi. Tôi nhớ chị Như Quỳnh, nhớ những thời gian sống bên chị. Tôi trách bản thân tôi vô dụng, không đủ sức giữ chị lại. Tôi lang thang khắp phố phường, nhậu nhẹt liên miên và coi thường mọi việc. Cho đến một hôm, trong lúc tôi lang thang đến một trạm xe lửa ở một vùng phố xa lạ, tôi đã trúng cú sét ái tình. Tại đó, tôi gặp một thiếu nữ mà suốt cuộc đời tôi không quên dung nhan thanh tú của nàng. Nàng là một thiếu nữ Á Châu xinh đẹp. Nàng mặc một chiếc quần ka ki màu xám bọc lấy đôi chân trường túc của nàng. Phần trên là một chiếc áo thun đen để lộ phần ngực. Khoát trên chiếc áo thun ấy, là một chiếc áo adidas 3 sọc trắng. Trên cổ nàng là một sợi dây chuyền hình trái tim. Ðiểm đẹp nhất của nàng, là một mái tóc nhuộm màu nâu lạt và khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Tôi bị thu hút bởi làn da trắng, dễ nhìn, hai má đều đặn và cặp môi mỏng có duyên. Tóm lại, vẻ đẹp lạnh lùng và băng thanh của nàng trong bộ trang phúc hợp thời trang đã làm tôi ngưỡng mộ nàng.  Rồi chuyến tàu ga bên kia đã đến và nàng bước vào con tàu. Xe ga đã rời bến khá lâu mà tôi vẫn lưu mãi hình bóng người con gái mỹ miều ấy.

Tôi bắt đầu thay đổi từ ngày ấy. Suốt một tháng trời, tôi đã đợi ở trạm xe lửa để mong thấy được bóng hình thiếu nữ xinh đẹp ấy. Nhưng tôi không thấy nàng ta xuất hiện nữa. Có thể nói cô ấy như một nàng tiên, hiện và mất chỉ trong giây lát. Tôi buồn nhưng tôi không nản lòng. Tôi vừa đợi, vừa trở về trường đại học, học hết nghành nghề thuật mà tôi đang học ở hai năm cuối. Tôi tự nghĩ, nếu sau này, có gặp lại cô ấy, thì tôi cũng phải là một người có nghề có nghiệp để tương xứng với cô. Tưởng đâu chuyện đời không dễ dãi như tôi nghĩ. Nhưng, dè đâu. nửa năm sau, tôi đã gặp lại người con gái tôi mong đợi. Một lần vào lớp, cô giáo giới thiệu Thanh Thảo là một bạn học nữ mới sẽ gia nhập khóa học này. Tôi bỡ ngỡ vì Thanh Thảo nào có ai khác hơn là cô gái tôi đã gặp ở trạm ga. Tôi muốn tiến đến làm quen, thì nàng đã bị bao bọc bở những đám bạn trong lớp. Tôi hơi khó chịu, nhưng tôi không trách họ. Quả thật sắc đẹp của Thảo có thể làm điên đảo bất kỳ gã con trai nào kể cả tôi. Họ bu quanh lấy nàng cũng là lẽ thường, và huống chi Thanh Thảo đâu phải là gì của tôi. Tôi cúi người xuống chú tâm vào tiết học mặc kệ cái nhóm ồn ào ấy. Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi ngước đầu lên nhìn về họ thì lại bắt gặp ánh mắt Thanh Thảo dòm tôi. Ðỏ mặt, tôi cùi gầm xuống mà giả bộ chăm chú nhưng thật ra lòng tôi rối tơi bời.

Thời gian trôi qua vậy đã được một tuần, từ miệng bạn, tôi hiểu rõ hơn về Thảo. Thảo có gia đình ở Canada, nhưng nàng tự di dân qua đây vì tính thích tự lập. Nàng đã từng làm model cho những tạp chí khá nổi và nàng kiêm luôn việc pha rượu của một quán bar khá sang trọng. Thanh Thảo vừa tròn 19 tuổi. Có một nét đẹp mê hồn, lại trẻ trung có tài, và dĩ nhiên Thanh Thảo có nhiều kẻ đeo đuổi. Nhưng sao, không ai thấy nàng cặp bồ. Hỏi nàng, Thảo chỉ nói chưa gặp được ý trung nhân. Càng hiểu rõ về Thảo, tôi cảm thấy rất khó có cơ hội làm bạn trai nàng. Nhưng tôi hài lòng với hiện tại, vì tôi có dịp nhìn thấy nàng mỗi ngày. Ðối với tôi, đó đã quá đủ rồi!!!

Một buổi chiều, tôi ngồi trước sân cổng đại học, nhìn về chân trời hoàng hôn, tâm hồn thật thư thản. Trời bấy giờ đã vào thu, nhìn từng ngọn lá vàng là tà trong ngọn gió, tôi thấy cảnh vật có tình. Hứng chí, tôi lấy bút giấy, và bắt đầu vẽ. Ngọn bút tôi linh hoạt, chẳng mấy chốc đã vẽ xong cảnh. Nhưng tôi thấy chưa hài lòng, đầu óc tôi vừa liên tưởng đến hình ảnh Thảo đang bước dài trên con đường lá vàng ấy, và tay tôi cũng di động liên tục. Cuối cùng, tôi đã vẽ xong. Tôi mỉm cười thở phào. Từ ngày tôi gặp Thảo, những bức họa nào tôi vẽ cũng về nàng. Nhưng bức này là đẹp nhất, có lẽ vì tôi đã chọn đúng bối cảnh cũng như màu sắc để tô thêm nét đẹp nàng.

- Bức tranh tuyệt vời quá, Bàng ạ!!

- Vậy sao??

Tôi đáp mà không thèm quay đầu lại, chắc có lẽ là đứa gái nào thấy tôi lãng mạng vẽ tranh nên mò tới làm quen thôi mà, tôi nghĩ, gí chứ chuyện này đã quá quen thuộc rồi cô bé.

- Thiệt mà, em không dè anh vẽ em đẹp quá, ngoài đời em không đẹp bằng đâu!!!

- Ừ.. ừ.....Hả????

Tôi hét lên và quay đầu lại. Thì ra kẻ mà tôi cho là bé gái chính là Thanh Thảo. Tôi sững sờ. Chưa có dịp nào tôi gần Thảo như lần này. Tôi sượng cả mặt. Luốn cuốn tôi hỏi:

- Ủa sao Thảo lại đến đây? Hôm nay là ngày nghỉ mà!!

- Ừ, mình biết, nhưng hôm nay Thảo phải đến để làm xong các phần thủ tục linh tinh đó mà. Còn Bàng?

- Tôi ở ký túc xá trong đại học.

- Ủa, vậy nhà Bàng ở xa đại học lắm hả?

- Tôi..tôi không có nhà. Tôi sống một mình nên chỗ ở không nhất định.

- Ồ vậy hả!!!

Chỉ nói nhiêu đó, Thảo ngồi kế bên Bàng và gợi chuyện:

- Mình nhớ mình đã gặp Bàng trước đây rồi phải không?

Tôi lặng thinh,

- À, phải rồi, Thảo tiếp, mình nhớ mình đã gặp Bàng ở trạm ga phải không?

- Ừ. Tôi gật đầu.

- Mình...Mình có chuyện này hơi tò mò? Hỏi được không Bàng?

- Ờ, Thảo hỏi đi!

- Mình nhớ lúc đó Bàng hình như...hình như là một kẻ lang thang phải không Bàng? Vậy sao giờ... Bàng lại là một sinh viên đứng đầu lớp vậy?

Tôi lặng người, cuối cùng tôi mạnh bạo tâm sự với Thảo:

- Ờ!! Mình đổi thay tất cả cũng vì Thảo đó!

- Vì mình???

- Ừ, thật ra từ ngày Bàng gặp Thảo ở trạm ga, mình đã quyết định phải làm lại con người. Làm một gã thư sinh dù sao cũng hơn một tên lang thang phải không Thảo??

- Xạo hoài đi cha nội! Thảo đỏ mặt, vừa mỉm cười. Bỗng Thảo cầm lấy bàn tay tôi. Tôi khẽ giật mình. Thanh Thảo nhìn tôi cười hì hì:

- Sao hả? Bàng chưa nắm tay con gái lần nào hả?

Tôi ấp úng, kiếm cớ chửa thẹn:

- Không phải vậy? Tại Bàng nắm tay Thảo mới rung đó chứ!!

Thảo lờ đi không nghe cái cớ của tôi. Nàng đăm đăm dòm vào tay tôi rồi nói trong hơi thở:

- Số Bàng vậy mà đào hoa lắm đấy nhé!! Ðây nè,1,2,3 cái chéo nghĩa là trong đời Bàng sẽ có 3 lần dang dở đó nhe!!!

Tôi cười và nói:

- Thiệt không vậy? Vậy Thảo coi trong ba cái chéo đó cái nào tượng trưng cho Thảo đây?

- Xí! Anh xấu vậy làm sao cua em đây?

Thảo xì môi nói nửa chọc nửa đùa.

- Vậy sao!

Tôi đáp và chợt bẹo hai cái má dễ thương ấy, rồi cười ha hả lùi về phía sau. Thanh Thảo tức mình, nàng rượt phóng theo tôi. Dĩ nhiên là tôi nhanh gấp mấy lần Thảo nhưng tôi nhường nàng, chạy chậm để nàng rượt kịp. Tưởng nàng chỉ cho tôi một bạt tai nhẹ hay những cái vỗ vai trách móc, ai dè, Thanh Thảo chơi ác, đạp vô đít tôi cái thiệt mạnh làm tôi mất đà té xuống vũng sình. Thanh Thảo thích chí hát:

- Lêu lêu!! Lêu lêu có một cậu trai té vũng sình!! Lêu lêu!!

Tức mình, tôi giả bộ nằm im bất động. Một hồi không thấy tôi cử động, Thanh Thảo lo lắng chạy đến bên tôi. Bất thần tôi kéo nàng xuống vũng sình. Bị bất ngờ, Thanh Thảo bị té và cả quần áo bị bầy nhầy. Tôi cười hát lại:

- Hà ha hà ha hà ha! Cô em tôi rớt vũng xình đẹp ôi là đẹp! Hà ha hà ha hà ha!

Bấy giờ tôi và Thảo nhìn thật bê bết. Người dính đầy bùn sình.Chúng tôi nhìn nhau rồi phá lên cười. Xong chúng tôi vật nhau trên vũng lầy ấy. Tuy sức tôi mạnh, nhưng chẳng lẽ lại mất hào phóng nam nhi sao? Thế là tôi đành giả thua. Thanh Thảo ngồi lên người tôi và cất tiếng cười giòn vang. Nhìn vẻ đẹp xinh tươi như đóa hoa hồng nhung của nàng làm tôi thẫn người. Chợt, Thanh Thảo dòm tôi và thấy tôi chăm chăm nhìn nàng. Vẻ mặt ửng hồng, nàng có lại ý tứ con gái và buông tôi ra, trở về chỗ tôi ngồi vẽ khi nãy

Chúng tôi ngồi đó một lúc thì trời đã tối dần, cuối cùng, Thảo đứng dậy, nhìn ra phía cổng và nói:

- Mình phải về rồi Bàng ạ.

RồI nàng liếc nhìn bức vẽ, và hỏi:

- Bàng cho mình bức họa này nhé!

Tôi gật đầu và trao ngay cho Thảo. Trước khi đi, Thảo chợt ôm lấy tôi:

- Chúng ta bắt đầu làm bạn nhé!

Xong, nàng  kịp chạy ra trước khi cổng đại học khép đóng.

o O o

Hôm sau, khi tan học, đợi lúc ít người, Thảo đến gần tôi và nói:

- Chiều nay, Bàng rảnh không? Thảo tính mời Bàng đến nhà chơi nhé!

Tôi nhận lời. Chiều đó, tôi ăn mặc cũng khá bảnh trai đến nhà Thảo. Thảo ở một căn nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố. Tôi gõ cửa một lúc thì Thảo ra mở cửa.

- Chào Bàng, đế rồi hả? Bàng vào nhà chơi nhé!!

Tôi bước theo bóng lưng duyên dáng của Thanh Thảo. Căn nhà được xếp đặt thật trang nhã. Cả nhà được sơn màu hồng nhạt thật đẹp mắt.

- Bàng ngồi chơi chút xíu nhé! Cơm nấu sắp xong. rồi đó!

- Có cần Bàng phụ không Thảo?

- Thôi khỏi! Hôm nay Bàng là khách, ngồi chơi đi!! Bia bỏ trong tủ lạnh đó Bàng!

Nói bấy nhiêu, Thảo vùi mình vào trong bếp. Mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra làm tôi nôn ruột. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi chạy ra mở. Một gã thanh niên mặt mày khá khôi ngô ngó nhìn tôi, trên tay gã là một bó hồng nhung thật to và rực rỡ. Gã nhìn tôi với một ánh mắt căm thù, dù rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp gã. Thanh Thảo cũng bước ra, thấy gã thanh niên nàng kêu:

- Ồ anh Ðạt! em tưởng anh còn ở Sydney chứ! Tại sao anh lại ở đây?

Gã thanh niên xô tôi ra và chồm đến Thảo mà nói như hét:

- Hắn là ai? Tại sao hắn có quyền ở đây? Tôi quen em đã hơn 5 năm nhưng sao em vẫn không cho tôi bước vô nhà? Em nói đi Thảo, tại sao?

Thảo trợn mắt, vùng vẫy đẩy hắn ra:

- Anh buông tôi ra. Tôi mời ai đến là chuyện của tôi. Anh hãy ra khỏi nhà!! Ði ngay!!

Tôi lúc đó cũng bước đến và đẩy lùi hắn. Tên thanh niên ấy lườm nhìn tôi và bước ra. Cánh cửa xập lại ‘rầm' một cái. Trong nhà, chỉ còn lại tôi và Thanh Thảo. Bỗng, nàng chạy trở về phòng bếp, nơi có mùi hơi chín tỏa ra. Buổi cơm chiều mở đầu lúc 6 giờ đúng, tôi dòm đồng hồ. Thanh Thảo đã mặc một bộ đầm ngắn, bó sát lấy thân thể của nàng, ra tiếp tôi. Thanh Thảo thật đẹp, một nét đẹp mỹ miều tuyệt vời. Bữa cơm chiều thật tuyệt vời gồm steaks, khoai chiên và sampange. Chúng tôi trò chuyện rất hợp tánh.

- Chà! Bữa chiều này ngon thiệt đó! Bộ Thảo học nấu từ bụng mẹ sao mà nấu giỏi quá vậy!!

- Xí!! Khen tui hoài đi!! Ăn không hết là tui không cho you về đâu đó!

- Ừ! Không cho Bàng về vậy Thảo có chỗ cho ngủ không? Gì chứ ở đây có Thảo vui hơn là về ký túc xá một mình hà!!

- Ðâu cần, ăn không xong thì tôi cũng đổ hết vô miệng you là xong chứ gì! Xong, bản cô nương cho công tử ăn một đạp ra khỏi động bàn tơ là xong chuyện chứ gì!

- Hề hề, có người đẹp đút cho ăn thì có ăn đạp cũng là ngon!!

Tàn bữa, Thanh Thảo rủ tôi ra sau nhà, vừa ngồi ngắm sao và để nàng pha rượu. Sau nhà là một bãi cỏ xanh mượt, và bên cạnh là một cái rạp nhỏ, nơi Thảo cất những đồ pha rượu. Dưới những ngọn nến mập mờ, thấy được kỹ thuật pha rượu độc đáo của Thảo, tôi thấy thích thú. Những màu đỏ xanh trong một cái bình thủy tinh dần dần hòa lẫn thành một, tạo nên một màu xanh lá cây. Thảo rót ra bảy ly và nói:

- Ðây là rượu Thảo sáng tác ra đó. Tên gọi là ‘Một kiếp chung tình'. Bàng uống đi!!

Tôi cười, và nâng ly uống liền. Mùi vị thật ngọt dịu êm lơ, không cay không đắng và vị thơm thấm vào kẽ răng. Vừa uống, Thảo vừa kể cho tôi:

- Bàng biết không, khi uống rượu này vào, Thảo có cảm giác ngây ngất vì mùi dịu ngọt của nó không khác gì người con gái kiếm được mối tình đầu, mãi mãi không quên, luôn sống trong giây phút ngọt ngào ấy.

Rồi Thảo lại pha thêm một cốc rượu nữa. Màu sắc trong cái bình lần này đậm hơn lần trước. Nếm vào lưỡi, vị cay trong rượu làm người tôi nóng dần. Càng ghét vị cay ấy, thì những vị cay cứ xuyên vào tâm phổi tôi. Nhưng càng uống, quen dần với vị giác cay ấy, tôi không còn thấy khó chịu nữa. Khi uống tới ly cuối cùng, tôi lại thấy dễ chịu, và sảng khoái chứ không như lúc đầu.

- Rượu này gọi là ‘Nồng cháy tình Yêu'. Uống vào vì cay nồng làm người uống cảm giác lại sức cuồng nhiệt của tình yêu. Sự đam mê xác thịt, rung động của hai con tim, khiến người đê mê. Bàng uống tới ly thứ tám vậy là tài lắm đó. Giờ Bàng uống thêm cốc rượu cuối cùng này nhe!

Thanh Thảo trộn lẫn hai cốc rượu trước lại một. Màu sắc đổi nhiều màu và cuối cùng trong suốt. Thảo rót ra đầy một ly và nói:

- Tên rượu là ‘Yêu một người, Nhớ một người'. Rượu này Thảo mới pha chế gần đây thôi. Tuyệt lắm đó!

Uống vào, tôi thấy vị giác lạc lẽo. Chẳng lẽ Thảo chơi tôi? Nhưng tôi nốc thêm một hơi nữa thì mới thấy sự tuyệt hảo của rượu. Nguyên hai chất rượu đầu còn thấm trong miệng nên, hớp đầu, chỉ đủ để tan đi hai chất ấy. Hớp sau, vị trong suốt, và thơm làm người tôi dễ chịu. Tôi chắc lưỡi bình phẩm:

- Chà, thiệt đúng với cái tên, chất rưọu tinh túy, độc nhất, tựa như sự chung thủy của người vợ chờ chồng, tan biến đi vị ngọt lợ, và nồng nàng trước kia mà chỉ còn lại cõi lòng hoài niệm, quyến tiếc. Thanh Thảo ghê thiệt đấy! Ai mà lấy Thanh Thảo là coi như bị cái còng số 8 này kèm suốt đời à nha!! Không biết có ai bị xui chưa vậy?

- Thanh Thảo đỏ mặt nguýt tôi một cái:

- Xí! Tui không thèm, công tình tui pha rượu cho mà cò phê bình tui nữa hả? Mai mốt tui không cho uống nữa đâu à nhe!

- Ủa! Vậy anh chàng hùng hổ hồi nãy không phải là bạch mã công tử của Thảo hả?

- Ai thèm chứ, thằng cha ấy quen tui đã 4 hay 5 năm gì đó! Tui đã nói không thích thằng chả mà thằng chả cứ theo tui riết, đuổi hoài không chịu đi đó chứ.

Tôi à vỡ lẽ.

- Vậy chứ giờ Thảo chưa có bạn trai hả?

- Ừ, sao hỏi hoài vậy?

- Kể cả tui cũng không phải....

...

Chúng tôi không nói gì. Thảo đã hiểu ý của tôi. Hai tôi ngồi ngắm trăng sao không dám nhìn đối phương. Sợ để rồi mai mốt ngượng ngùng gặp nhau, nên tôi phải ráng lắm mới thốt ra:

- Thôi nhe Thảo! Coi như Bàng say rượu quá nói bừa. Ðừng để trong lòng!

- Không! Thảo để trong lòng. Tại vì...vì Thảo cũng..thích Bàng.

Tôi mừng rỡ xiết chặc lấy tay Thảo. Vẻ mặt Thanh Thảo hồng ửng, trong dáng điệu nửa thẹn nửa thùng. Tôi ôm ấp Thanh Thảo vào lòng. Tôi hôn lên má Thảo. Thanh Thảo cúi đầu thấp mắc cỡ. Nàng vùng tôi ra bỏ chạy vào phòng. Tôi rượt theo nhưng khựng lại trước cửa phòng. Chẳng lẽ mới ngỏ lời yêu mà đã dở chứng ‘heo' rồi sao? Ngượng không nói ra, tôi chợt nghĩ được một cách. Tôi nói vọng qua khe cửa:

- Thôi! Thảo ngủ nhé! Bàng về đây!

Rồi tôi bước ra cửa, mở cửa ra và đóng lại giả bộ như tôi ra về. Xong, tôi tìm chỗ núp. Một lát, tôi thấy Thảo bước ra, vẻ mặt nàng lộ vẻ trách móc, nàng bồn chồn, mở cửa chạy ra tìm tôi. Khi Thảo đã thất vọng trở về, tôi choàng ra ôm lấy Thanh Thảo vào lòng, hôm lên làn tóc thơm của nàng. Tôi nói trong hơi thở:

- Thảo, Thảo nhớ anh hả?

- Ối...xí, anh ở đâu chui ra vậy?

- Ờ..Anh đã định đi rồi, nhưng nhớ em quá, anh đi không đành!!

- Xạo!

- Thiệt mà....

Tay tôi mân man làn da mềm mại nõn nà của Thảo. Rồi tôi giơ tay vuốt lên cặp nhũ hoa mêm ấy. Cặp vú cân đối, nhấp nhố sau làn vải mỏng làm tôi thèm đụ. Cặc tôi cuơng lên trong quần, nhìn nồm nộm khó coi làm sao ấy. Tôi ở sau lưng Thảo, tay vòng qua bụng nàng, và bắt đầu nhảy một điệu nhạc chậm. Tôi áp sát lấy Thảo, cu tôi cọ sát với mông và hạ bộ Thảo.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink