watch sexy videos at nza-vids!
Truyện người lớn


An lặng người. Nhưvậy thì người thiếu phụ này là người yêu của chàng hồi đó chứ còn ai nữa. Nào có ai ngờ được, từ thời kháng chiến, rồi hồi cư, tới kỳ di cư vô Nam năm 54, và cho tới năm 75 tị nạn ở Mỹ. Bây giờ thêm hai mươi năm nữa, gần năm mươi năm hai đứa mới gặp lại nhau. Trong hoàn cảnh hai oan hồn vất vưởng. An thì thầm trên vai nàng.
- Không lý lời thề trên núi Ba Vì đã ứng nghiệm như vậy sao?
Bạch Liên gật đầu, khóc thút thít:
- Nhất định là nhtt vậy rồi. Anh còn nhớ không, ngày ấy chúng mình thề nguyền không phải chỉ có mấy cây nhan, mà em đã lén đem theo ống Nứa pháp thuật của ông nội em thờ trên bàn Tổ để làm chứng cho chúng mình. Hôm ấy về nhà bị một trận đòn nên thân. Bởi vậy em mới nhớ tới ngày nay. Nhưag tại sao bây giờ anh lại đổi tên là An.
An mỉm cười.
- Hồi ở Việt Nam thì tên mình viết là Lê An Bình.
Qua Mỹ tụi nó đổi lại là Lê, Bình An. Người Việt mình thấy chữ An để sau cùng cứ thế mà gọi, chứ không để ý viết theo cách của Mỹ thì chữ sau cùng là tiếng đệm thôi.

Riết quen đi, thành ra mọi người gọi anh bằng tên An luôn. Bạch Liên đưa cả hai tay lên bợ lấy khuôn mặt An, nói:
- Dù cho là Bình hay An thì anh cũng vẫn là người yêu của em. Chúng mình đã giữ lời thề; kiếp này không lấy được nhau quyết không đi đầu thai phải không anh. An sung sướng gật đầu nhè nhẹ. Chàng cúi hẳn xuống và bờ môi ngọt lịm của người tình xưa tràn đầy khóe miệng. Bạch Liên ép sát người vô mình chàng. Bộ ngực tròn lẳng, ngỏng cao như sừng trâu của cô gái miền đồi núi Thái Nguyên chắc nịch, ép cứng vô mình An.
- Anh tưởng đây như một giấc mơ.
Bạch Liên ngả người, nằm gối đầu lên đùi An. Vít đầu chàng xuống thì thào:
- Dù mộng hay thực thì chúng mình cũng phải hưởng thụ hết thú yêu đương đêm nay nhe anh.

An từ từ cởi hàng nút áo trước ngực Bạch Liên ra. Chiếc áo lót cũng bị chàng tháo ra ném xuống sàn nhà, chàng cúi xuống thực thấp, thì thào trên da thịt nàng:
- Không phải là chỉ có đêm nay thôi đâu. Mà phải là cho hết kiếp này nữa.
- Một kiếp người là bao nhiêu năm hả anh?
- Anh nghe ông bà nói, tuổi trời cho là tròn sáu mươi mốt. Ai sống hơn sáu mươi mốt tuổi được cho là thọ. Chúng mình mới sống có hơn năm mươi. Nhưvậy ít nhất cũng còn phải sống được gần mười năm nữa mới hết tuổi trời cho.
Bạch Liên hóm hỉnh.
- Em chết trước anh hơn mười năm. Như vậy em còn sống được hơn hai chục năm nữa mới phải.
An nghì sát Bạch Liên vô lòng, nói:
- Em đừng có tham lam quá chứ. Ngày xưa hai đứa bằng tuổi nhau. Bây giờ em đã trẻ hơn anh mười tuổi rồi, đòi hỏi gì nữa. Coi này...
Vừa nói, An vừa nâng bộ ngực căng tròn của Liên lên trước mặt làm nàng mắc cỡ quá, dụi đầu vô ngực An cười khúc khích.
- Anh chơi kỳ quá hà...
Bỗng có tiếng dép lẹp xẹp từ trên lầu đi xuống. Bạch Liên vội khép hai vạt áo lại. An cười.
- Không có ai nhln thấy em đâu mà sợ.
Liên cũng cười theo.

Anh có blết hơn mười năm nay, chưa có ai cởi chiếc áo này ra không. Bây giờ nằm đây với anh như thế này, thằng chồng em lạt đang đi xuống. Thử hỏi làm sao em không giật mình.

Lúc ấy một người đàn ông từ trên lầu đi xuống. Anh ta không bât đèn mà mò mẫm đi trong đêm ra ngoài nhà đậu xe. Bạch Liên nói:
-Hắn là Bình, chồng em đó. Giờ này y ra nhà đậu xe làm chi vậy không biết.
An nói:
- Thì tụi mình cứ theo hắn xem y đang dở cái trò gì nay.
Bạch Liên cười hi hí.
- Y làm gì như mộng du ấy.
- Không phải mộng du đâu. Y lấy đồ nghề ra sửa xe kìa.
- Tại sao lại sửa xe vào giờ này chứ. Bộ y điên rồi hay sao?
Bỗng An la lên:
- Trời ơi, không phải y sửa, mà là phá xe.

Bạch Liên lại thực gần, nhìn Bình đang lui khui vặn những con ốc thắng xe cho lỏng ra. Nàng sợ hãi nói:
- Nếu ngày mai ai lái chiếc xe này sẽ gây ra tai nạn ngay. Em nghĩ hắn lại dở trò gì nữa đây.
An lắc đầu.

Không, anh thấy tình trạng này, xe phải chạy ít nhất vài chục cây sốbộ thắng mới súc ra. Lúc ấy mới có tai nạn. Thằng này nham hiểm thực, nó làm như thế này khó có ai điều tra ra lắm. Nhưng mà ngày mai, ai sẽ lái chiếc xe này đi xa đây.
- Em sợ lại là con vợ hắn.
- Em muốn nói y lại tính hát cái tuồng bảo hiểm cũ hay sao?
- Em nghi như vậy.
- Nếu vậy chúng mình ở lại đây coi màn hát này kết thúc ra sao mới được.

Lúc ấy Bình đã cất hết dụng cụ sửa xe vào chỗ cũ. Đi tắm rửa rồi lần lũi trở về phòng. Bình cho một cuộn Video vào máy, bật lên rồi ôm lấy Thoa, hôn lên môi nàng. Thoa cựa mình, giọng ngái .ngủ:
- Tay anh lạnh quá hà.
- Anh vừa tắm rửa xong. Sáng mai em đi chơi xa nên anh phải gần em lần nữa để nhịn thèm mấy bữa ở nhà một mình.

Thoa từ từ mở mắt, tát yêu vô má chồng:
- Anh chỉ được cái thế là không ai bằng. Hồi tối như vậy cũng chưa đủ sao. Thôi, để em đi rửa sơ một chút đã.

Hồi hôm mệt quá, ngủ luôn tới bây giờ đó.

Nói xong nàng chui ra khói mền, đi vô phòng tắm. An nhìn thân thể căng tròn trần truồng cúa Thoa tặc lưỡi, nói với Liên:
- Tại sao thằng khốn nạn này lại nỡ giết người vợ trẻ đẹp như thế kia chứ.
- Tại con nhỏ tham tiền. Nhưng nó cũng chẳng phải là thứ ngu si gì đâu.
An ngơ ngác hỏi:
- Như vậy nghĩa là sao?
- À con nhỏ này cũng chẳng phải thứ vừa gì. Y cũng chỉ là một thứ gái gọi thôi. Mặc dù chính thức lấy thằng Bình vì tiền, nhưng vẫn còn kép trẻ sau lưng. Hơn nữa, y lại còn một đứa con, năm nay đã hơn ba tuổi rồi.
- Anh .chàng Bình này có biết tình trạng mọc sừng đó không?
Bạch Liên mỉm cười:
- Cô nàng tưởng y không biết. Nhưng thực sự y đã biết từ trước khi làm đám cưới kìa.
- Cả vụ đứa con sao?
- Đứa con thì công khai rồi. Thằng Bình nhận thằng nhỏ làm con luôn, nhưng mướnbà ngoại nó trông nom. Còn con vợ với nó ở đây hú hí.
- Kể ra thằng này cũng lưu manh thực. Bây giờ chơi chán tính kế giết người đoạt của mà.

Thoa vừa tắm xong. Nàng xà xuống giường ôm lấy chồng cười khúc khích. Nói:
- Anh khoái xem mấy cái loại phim này hoài không chán sao?
Bình vục mặt ngay vô ngực vợ.
- Như vậy mới có hứng chứ. Em nhìn xem. Phim mới đó Không phải mấy cái tụi mình thâu lại đâu.
Thoa sửa lại thế nằm, nhìn lên truyền hình, hỏi:
- Ủa, phim Việt Nam đóng hả anh?
Bình cười hì hì:
- Như vậy mới đáng nói chứ. Mấy ông Việt Kiều đi du lịch về quay lén mang qua đây bán đó. Coi cũng được chứ hả?

Trên màn ảnh, một cặp trai gái đang ôm ghì lấy nhau giữa cảnh trời mây bát ngát. Thân thể họ lõa lồ ngời ngợi. Cô gái cười ỏn ẻn, coi bộ họ còn ngượng ngập khi phô trương thân thể trước ống kính.
Thoa cười khúc khích.
- Anh coi kìa, tài tử gì ốm nhom ốm nhắt thế kia mà cũng đóng phim sexy có chán không?
- Như vậy mới hấp dẫn chứ. Bên này,. mấy con Mỹ tồng ngồng thịt cả rổ coi mà phát gớm.
Thoa chồm lên, để bộ ngực núng nẩy con gái đè lên mặt Bình. Nàng cười thật dâm đãng:
- Không phải anh thích như thế này sao?

Bình lật Thoa xuống, đè ngửa nàng ra làm Thoa ré lên:
- Á ? á ! á anh chơi ăn gian quá đi,
Hơi thở của Bình hổn hển. Nhưng thân thể nhấp nhô được một lúc chàng đã nằm vật sang một bên. Thoa nũng nịu, nói:
- Có bây nhiêu thôi mà, cũng làm tàng. Ghét anh quá đi Ngày mai em chở ba má với bé Hai đi Réno, anh cho em mang theo quyển sổ chi phiếu nhé.

Bình vòng tay ôm lấy Thoa, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt phờ phạc, nói nho nhỏ:
- Em muốn làm gì cũng được. Tiền của anh là của em mà, nhưng phải cẩn thận nhé. Mùa này hay có bão tuyết lắm đó.
Bạch Liên đang nằm trong vòng tay An nhổm dậy, la thất thanh:
- Trời ơi, nó tính giết một lúc bốn mạng người.
An níu Liên nằm xuống, nói:
- Nó làm như vậy sao qua được mắt những người điều tra của hãng bảo hiểm. Cứ đứa nào lấy nó cũng chết vì tai nạn, làm sao người ta không nghi chứ.
- Nghi thì nghi, nhưng nó vẫn lãnh được tiền phải không anh?
- Phải, nhưng xong vụ này anh nghi nó lọt lưới thôi.
- Tại sao?
- Tại vì chắc chắn nó đã bảo hiểm nhân thọ cho cả bốn người đó, nên người ta phải nghi thôi. Không lý nó lại mua bảo hiểm để người khác đứng tên hay sao?
- Em hy vọng y sớmđền tội trước pháp luật. Nếu không còn nhiều người chết oan vì nó lắm.

An ôm ghì lấy Bạch Liên, thân thể nàng nóng bỏng, cong cớn vì từ nãy tới giờ vừa theo dõi hành động của Bình và Thoa, vừa tò mò nhìn lên màn ảnh truyền hình coi phim khỏa thân của mấy Việt Kiều về Việt Nam quay lén nên nàng không còn chịu nổi nữa. Tới khi An chồm người lên thì Liên run lên bần bật, níu cứng lấy chàng mà rên rỉ.
- Anh... anh... anh... ơi...

Hoa đã trở về San Francisco để tiếp tục học. Chỉ có một vài ngày ngắn ngủi mà nàng hình như đã trưởng thành rất nhiều. Nàng không còn để ý tới những thằng con trai trong trường, không kể là Mỹ hay á Đông nữa. Bọn nó chỉ là lũ con nít ồn ào. Những thằng con trai này tuỳ có bề ngoài kềnh càng, nhưng đầu óc chúng non choẹt và chẳng có đứa nào tỏ vẻ chín chắn một chút nào. Còn những đứa bạn gái cũng thật là tội nghiệp. Chúng chỉ ăn chơi hời hợt chứ chưa có đứa nào biết tình yêu thực sự là gì.

Hoa bắt đầu xa dần đám bạn học đó. Nàng sống lẻ loi một mình. Nàng nhớ mãi những ngày vừa qua. Những giây phút bên Luận. Nó êm ấm và sung sướng làm sao. Con tim nàng như trộ nở và những vùng da thịt kín đáo nhất của người con gái đang vươn lên thèm khát. Chàng đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của đời nàng.

Hoa hy vọng chàng sẽ tới thăm nàng thường, vì từ San Jose tới San Francisco chỉ lái xe có hơn tiếng đồng hồ là có thể gặp nhau rồi. Nếu chàng không tởi thăm nàng, Hoa sẽ bay về San Jose tìm chàng mà tỏ nỗi niềm yêu thương bờ bến này của nàng.
Hoa bắt đầu viết thư nhiều cho mẹ. Lúc đầu nàng cũng có gọi điện thoại, nhưng sau tốn tiền quá đành phải việt thư vậy Điều này trước kia thật là hiếm. Nàng hăng say viết thưtới nỗi mẹ nàng phải ngạc nhiên về sự thay đổi của nàng. Bà cho là sau khi bố Hoa mất đi, nàng đã để ý săn sóc mẹ hơn bao giờ hết.

Mẹ Hoa thỉnh thoáng cũng trả lời thư. Bà đã.bắt đầu bớt đau buồn và trở lại cuộc sống bình thường thật mau. Nhưng chỉ có điều trong thư, chẳng bao giờ bà nhắc tới ông Luận cả. Điều này mới là chủ yếu của Hoa khi viết thư cho mẹ. Có lẽ mẹ nàng cho rằng ông Luận chỉ là một trong những người bạn như bất cứ người bạn nào của gia đình.

Cuối cùng Hoa phải.nhắc khéo trong thư rằng: "Má ơi, lúc này chú Luận ra sao?". Mẹ nàng cũng chỉ trả lời vắn tắt: "Chú Luận vẫn khỏe, Chú vẫn tới thăm mẹ thường và có hỏi thăm con."

Chỉ vẻn vẹn có thế. Mẹ Hoa đâu có biết được tình cảm của nàng đối với ông Luận ra sao đâu! Buổi chiều tan học trở về phòng. Hoa ngạc nhiên thấy bà giám thị ngồi trong phòng nàng. Bà này nổi tiếng khó chịu và "gian ác". Tụi Hoa đặt cho bà cái tên "Mụ Phù Thủy,, Bởi vì cái mũi bà dài mà quặp xuống, lại cao lêu nghêu. Còn hay mặc áo đen rộng thùng thình như là áo choàng phù thủy. Có lẽ cái tên này còn xuất phát ở điểm bà ta rất ghét những nữ sinh có chút nhan sắc. Cũng vì vậy mà Hoa là người không may mắn trở thành mục tiêu của bà ta từ ngay khi nhập học. Bà đã làm khó dễ Hoa đủ mọi cách, biết vậy nên Hoa luôn luôn đề cao cảnh giác đề phòng.

Thấy bà ta xuất hiện trong phòng. Hoa giật mình, tưởng chừng lại có chuyện gì rắc rối xẩy ra. Nhưng không ngờ lần này bà ta ồn tồn nói:
- Hoa, có khách tới thăm em.
Hoa càng ngạc niên hơn, hỏi lại.
- Thưa Cô có khách tới thăm em sao?
Bà gật đầu, nói:
- Phải, có người tới thăm em. Em phải biết rằng, nội qui của trường rất nghiêm ngặt, không cho phép bất cứ ai thăm nữ sinh trong những ngày đi học. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Người nhà của em từ xa đến, nên tôi cho phép em mà thôi.
- Dạ, thưa Cô, không lý mẹ em tới thăm?
- Không phải mẹ em đâu. Đó là ông chú em từ Pháp mới qua đây thăm em đó.

Hoa cười thầm trong bụng. Không ngờ ông Luận lại mưu mô như vậy. Ông qua mặt được cả "Mụ Phù Thủy" này kể cũng là một kỳ tích. Nếu bà ta biết rằng; bố nàng là người con duy nhất trong gia đình. có lẽ mụ sẽ phát điên lên chứ không phải chơi.

Hoa đi nhanh xuống lầu, băng qua dẫy hàng lang tới phòng đợi của khách. Bóng dáng quen thuộc của ông Luận đứng đó. Hoa thảnh thốt kêu lên:
- Chú Luận?

Luận quay mặt lại thấy Hoa, mỉm cười. Nụ cười thật thân thiết và mừng rỡ. Nàng không bao giờ quên được nụ cười ngày hôm đó. Đây là một người đàn ông đầu tiên trong đời từ xa tới thăm nàng trong nhà nội trú này.


<< Lùi - Tiếp theo >>
Liên kết wap
Hãy nhấn nút chia sẻ Facebook để wap cập nhật nội dung liên tục.
chưa có textlink